Chương 2: Vô tình gặp lại
Hạ Hoa bước về nhà, lòng đầy nghi hoặc. Người đàn ông ấy là ai? Và kẻ thô lỗ kia là ai cơ chứ? Cô vô định bước đi. Điện thoại trong túi xách bắt đầu rung. Cô đưa tay vào trong túi, lấy chiếc điện thoại và bắt đầu lên tiếng. Dù chẳng biết ở đầu dây bên kia rốt cuộc là ai.
_ Alo !
_ "Chào em gái, lâu ngày không gặp!". Tiếng nói một người phụ nữ rõ là thân quen. Sự nghi hoặc vẩn vơ trong đầu Hạ Hoa bắt đầu dập tắt bởi tiếng giọng đầy tinh quái của đầu dây bên kia.
_ Tiểu Đàm, chị lại muốn gì nữa?
_ "Sao hả, lâu ngày không gặp lại quên người chị này à?". Vu Tiểu Đàm rõ là không có ý tốt hỏi thăm người em gái cùng cha khác mẹ. Thứ cô ấy muốn có lẽ không đơn thuần chỉ là hỏi han.
Quá hiểu tính khí đa đoan, khó chiều của chị gái. Hạ Hoa không chút bất ngờ trước trò chuyện. Người chị này lại muốn đầy đoạ cô bằng cách gì nữa chứ? Năm xưa cũng vì thói trăng hoa của bố mà chị ta mang oán giận. Hoá ra người oán giận lại không phải bố mà chính là mẹ của Hạ Hoa. Từ đó đến nay không ngày nào là cô được sống yên ổn. Ngay từ bé chị ấy luôn tìm cách ức hiếp cô. Đến lớn thì lại càng hung hãn hơn, chính cô cũng không có cách đáp trả những động thái độc địa từ người chị gái này.
_ Chị lại muốn gì nữa đây? Chị bảo em cút khỏi Vu gia, em cũng đã chiều theo ý chị. Giờ chị lại muốn gì nữa?
Giọng cười ma mị của Tiểu Đàm phát lên có phần ghê rợn.
_ Cô hiểu chuyện hơn xưa rồi nhỉ? Có lẽ là do tôi dạy dỗ cô quá tốt nhỉ? Lần này thứ tôi muốn chính là toàn bộ số cổ phận con ăn cắp từ Vu gia!
_ Chị à, em không lấy bất kì một đồng nào từ Vu gia và cũng không bảo giờ động đến chúng. Cũng xin chị đừng lấy đó làm cớ tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống hiện tại của em!
_ Cô nói sao lại dễ nghe thế? Cả thành phố này ai không biết cô đường đường chính chính là một trong hai người thừa kế của Vu thị? Mà tôi nhắc cho cô nhớ, cô chẳng qua cũng chỉ là loại lẳng lơ như mẹ cô thôi!
_ Tiểu Đàm! Chị nói tôi ra sao tôi cũng có thể cho qua nhưng đừng động vào mẹ tôi.
_ Mẹ cô thì là thứ quái quỷ gì chứ? Một kẻ điên như bà ta thì động vào không khéo lại bẩn tay. Thứ tôi muốn là đứa tạp chủng được sinh ra từ bụng bà ta! À mà c hắc cô còn nhớ gã đàn ông sỉ nhục cô tại quán cà phê chứ?
_ Lại là trò của chị?
_ Thì đã sao? Cô nên nhớ đây chỉ là sự bắt đầu thôi!
Nói rồi Tiểu Đàm gác máy. Hạ Hoa bước về nhà, tâm trạng rối bời. Bảo năm nhẫn nhụt kia cũng chỉ vì mẹ cô cả. Giờ bà ấy bị đám người nhà họ Vu kia bức đến phát điên ,cô cũng không thể kháng cự. Ngay đến cả cuộc sống chính mình lúc này cũng khó bảo đảm. Sự luân phiên ám đặt, vùi dập cảu cái gia tộc độc tài kia đã khiến cuộc đời cô gái nhỏ như dồn vào ngỏ cụt. Căn bản cô không được phép vọng tưởng một cuộc đời yên bình, càng không nên hiện diện trên cuộc đời này. Chính bởi sự xuất hiện của cô đã làm đảo lộn cuộc sống vốn định sẵn tốt đẹp của bao người. Họ oán cô cũng đúng, hận cô cũng đúng. Cô không có tư cách khóc than hay oán trách cuộc đời mình rằng tại sao cô lại không có được hạnh phúc. Vốn dĩ thứ hạnh phúc ấy không thuộc về cô.
Về đến nhà, cô quẳng ngay chiếc túi xách vào tủ, dùi đầu vào sofa. Cứ thế mà nằm đấy đến tận khuya mà nghĩ ngợi về tương lai vô định phía trước. Tâm trạng có chút khá khẩm cô mới chịu vào phòng tắm. Loay hoay đến tận 2h khuya mới hoàn thành thủ tục tắm rửa. Giờ mới bắt đầu chợp mắt. Ngủ chưa đến đâu thì đồng hồ báo thức đã từng lên dục dã. Lại một ngày mới bắt đầu.
Cô thay quần áo chuẩn bị đến chỗ làm. Cô quay đầu nhìn vào chiếc gương đặt xéo giường ngủ, chải chuốc lại đầu tóc. Trang phục đi làm của cô trông khá bình thường đôi lúc có phần nhàm chán. Hình như cô chỉ mặc độc mỗi một chiếc áo sơ mi. À không, là cùng một kiểu dáng, chỉ khác màu thôi. Hầu như tủ quần áo của cô chẳng có mấy thứ nữ tính thường thấy trong tủ đồ của nữ nhi. Trái lại khá nam tính, có phần cổ hủ.
Cô bắt taxi đến tập đoàn Lăng thị. Cô sống khá nguyên tắc nên không lấy làm lạ khi cô là người đi làm sớm nhất. Có thể nói cô là người quy củ nhất tập đoàn này. Trong toà nhà lớn này trên dưới không ít hơn vài trăm người mà chẳng thể tìm đâu một người gương mẫu. Như lời đồn thoải thì vị chủ tịch vừa kế nhiệm là người khá nguyên tắc. Vừa thoáng chợt nghĩ đến chưa lâu thì tiếng bước chân người đã rộn rã. Chuyện gì thế nhỉ? Rõ là mới hơn 6h sáng thôi, hôm nay sao mọi người đi làm đúng giờ thế nhỉ? Tiếng giày cao gót chen chân nhau nghe nhứt cả đầu. Mùi nước hoa ngào ngạt của đám người Vương Hạc bên phía bàn lễ tân ngày cành nồng nạc. Vốn không thích mấy thứ nữ nhi thường tình nên cảm thấy khó chịu với mùi nước hoa nồng nàn ngoài kia là chuyện quá đỗi bình thường.
Tiếng nói của thư kí Du phát ra khiến toàn thể hội trường đang nhốn nhào ngoài kia trở nên im lặng đột ngột.
_ Hôm nay, như mọi người đã biết! Chủ tịch mới kế nhiệm đến đây nhận chức. Đề nghị mọi người chỉnh chủ nhất có thể!
Vừa dứt lời đã có tiếng nhốn nhào tranh luận phía lối vào.
_ Nghe nói vị chủ tịch này là cháu trai độc nhất của Lăng gia. Mới gần 30 tuổi mà đã nắm trong tay 60% cổ phần Lăng thị. Rõ không phải người tầm thường.
Nghe ra có vẻ khá oai phong nhưng không quá đỗi ngạc nhiên. Vì loại công tử nhà giàu cô gặp phải đã nhiều huống hồ cô cũng là người có gia thế chẳng tầm thường. Không kể đến tài sản được quyền thừa kế, thì cô vẫn là một thiên kim thứ thiệt. Với sự thông mình vốn có, cô đã kiếm được một số tiền khổng lồ từ việc làm giáo sư tại viện nghiên cứu khoa học tại Mĩ. Chẳng qua vì sự dồn ép quá mức mà chị gái dành cho mẹ cô , buộc cô phải trở về vùng đất vốn dĩ cô không thuộc về.
Từ phía cửa ra vào, Lăng chủ tịch bước vào đây oai vệ. Trước mắt lúc này là bóng dáng một người đàn ông lịch lãm. Anh ta khoác lên người bộ vest màu rượu vang, vừa khít dáng người. Nhìn thoáng là đã biết bộ trang phục này là đồ thủ công, chả trách đường chỉ tính tế vô cùng. Chân anh ta đi giày âu, có lẽ là giày đặc làm riêng từ nước Ý. Phom dáng lại khá cổ điển. Cô đưa mắt nhìn lên gương mặt có chút cao ngạo phía trước. Bất chợt, ánh mắt cô chết đừ khi trước mắt cô lúc này là một dáng hình hết sức ảnh tuấn. Ánh mắt thâm thẩm, sâu xa ẩn chứa nhiều ý niệm như đang thâu tóm linh hồn người khác. Chóp mũi cao, thẳng tấp lộ rõ một góc độ hoàn hảo. Đôi môi không quá dày càng không quá mỏng, không quá lộ vẻ lạnh lùng tàn độc nhưng lại không mang nét thân thiện ấm áp. Gương mặt hoàn hảo từ mọi góc độ thu hút ánh mắt hàng trăm cô gái trong toà nhà này. Từ người độc thân đến người dù đã là hoa có chậu đều bị vẻ đẹp ấy làm cho mê mẩn đến mức rụng rời. Làn da không ngăm như dáng vẻ hắc đạo thường thấy, lại không quá trắng lộ vẻ yếu mềm. Cả thân thể anh ta như phát ra hào quang rực rỡ thủ hết mọi ánh mắt người đối diện về phía mình. Vẻ đẹp mang tính sát thương liên tục công kích tầm mắt người đối diện khiến họ một khi đã lỡ sa chân vào thì không tài nào thoát ra được.
Anh ta oai vệ bước vào thang máy trong sự ngỡ ngàng của biết bao cô gái , bao gồm cả con người sắt đá như Hạ Hoa. Trái tim dường như đang đông cứng bỗng chốc có chút rung động khó chối cãi. Cửa thang máy đóng lại. Và vào lúc này, Hạ Hoa có vẻ đã lý giải được cảm giác thân quen khi cô bắt gặp người đàn ông lịch lãm ấy. Lúc này, tại tầng thứ 85 của tòa nhà, cửa thang máy đã mở. Lăng chủ tịch đã bước vào phòng làm việc. Riêng về Hạ Hoa thì vẫn không thôi nghĩ ngợi về tướng mạo của người đàn ông ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top