Anh có còn nhớ tên em không ?

An Tịnh được chị Sở và Dịch Quan đưa về nhưng trên lối ra khỏi hộp đen cô hất nhẹ vào tay Dịch Quan , một tay khác đưa lên bịt miệng chạy thẳng vào toilet ném lại một câu
-[ ] - " Đợi em ở sảnh "
- Cô ôm bồn nôn lấy nôn để , kể từ năm 18 tuổi đến bây giờ đây là lần đầu tiên An Tịnh uống rựu thầm nghĩ sẽ không bao giờ thử lại thứ rựu mạnh chết tiệc đó.
Dội nước xong An Tịnh có vẻ đã nôn ra được phần nào men rựu sắc mặt trông tươi tỉnh hơn cô mở cửa toilet đến bồn rửa mặt xả nước mạnh cuối mặt đưa tay lấy nước vỗ nhẹ lên má.
- Ra khỏi toilet cô hơi ê đầu lấy tay day day hai bên thái dương mắt hơi nhíu lại làm che mất tầm nhìn bỗng đâm sầm vào một người đàn ông phía trước .
- [ ] - Aaaaaa đau
An Tịnh đưa mắt ngước nhìn người đối diện định nói xin lỗi nhưng lại cất không thành tiếng đôi mắt to tròn ngấn lệ từng giọt nhỏ lăn xuống đôi gò má . Miệng chỉ nói được 2 từ
- [ ] - Hànnn Lạccc
Người đàn ông thấy cô ta chỉ đụng mình đã phát khóc , chuyện người khác sợ hắn cầu xin tha mạng như cơm bữa nói chi một cô gái đụng phải hắn mắt đã rưng rưng lệ. Vẫn nét mặt lạnh ngắt ấy nhưng giọng nói lại khác hẳn,  ấm nhưng không thiếu khí chất của một người đàn ông.
- [ ] - Không sao , đi đi
An Tịnh vẫn chưa khỏi bàn hoàn , Hàn Lạc người đã nuôi dưỡng cô yêu thương cô suốt 18 năm trời bây giờ nói đi là đi , người đã cứu lấy cô làm cô dằn vặt nhớ đến điên cuồng trong những năm qua nói đi là đi sao , bây giờ dù anh ta có nhận ra cô hay không chuyện đó không quan trọng nữa. Với cô bây giờ biết được người mình yêu còn sống còn tồn tại thì đối với cô mới là điều quan trọng nhất. Đôi mắt An Tịnh càng lúc càng đẫm nước mắt . Cô nói sẽ không bao giờ yếu đuối không bao giờ dể rơi nước mắt nhưng với người đứng trước mặt cô là Hàn Lạc cô đi đến ôm chặt lấy mà khóc to sau bao năm tháng xa cách.
- Hàn Lạc Trần trước tình cảnh này vẫn dững dưng  đưa tay kéo cổ áo cô ra khỏi người. Lạnh lùng nói
- [ ] - Đã ghi rõ thoả thuận , bây giờ còn ăn vạ trước mặt tôi sao. Cô chẳng qua chỉ bán thân qua đêm với tôi , cô bây giờ không có chút hấp dẫn nào.
- [ ] - " Không có chút hấp dẫn nào thật sao ? " An Tịnh vờ hỏi
- [ ] - Ừ , biết rồi thì tránh ra tôi bận lắm không rảnh đứng đây đóng phim tình cảm sướt mướt với cô.
- [ ] - Hàn Lạc anh có nhớ tên em không ?
Sau câu nói đó Hắn quay lưng bước đi mặc cho cô có hỏi gì đi chăng nữa, trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ cô gái khóc lóc trước mặt mình chỉ là một món hàng đã qua tay.
An Tịnh vẫn chưa nói hết Hàn Lạc vội quay lưng đi cô chạy theo nắm lấy cánh tay hắn liên tục hỏi.
- [ ] - Hàn Lạc sau vụ tai nạn có phải anh đã mất trí rồi chứ , thời gian qua anh sống ra sao , anh .. em thực sự rất nhớ anh ???
- [ ] - " Tai nạn ? . Đừng quá điều tra tôi nếu không cô sẽ không được sống yên ổn !! " Hắn trừng mắt hất tay cô .
An Tịnh nhận thấy Hàn Lạc không còn nhớ mình là ai , cô vẫn liên tục bám lấy cánh tay anh mặc dù bị hất ra liên tục tình cảnh này trông cô dở khóc dở cười.
Đi theo Hàn Lạc đến căn phòng lớn nơi làm việc của anh ta . Hắn ra lệnh cho người chặn cô lại. Hai thanh niên bảo vệ lực lưỡng xách cánh tay cô ra tới cửa hộp đêm xô cô té xuống phía trước , một tên lên tiếng cảnh cáo cô .
- [ ] - Ông chủ bọn tao trước giờ không chơi lại đồ cũ liệu hồn mà tránh xa  nếu có lần sau tao sẽ không tha đừng trách tụi tao không nương tay với phụ nữ.
Cả người An Tịnh ê ẩm nhưng trong đầu chỉ mong gặp lại Hàn Lạc Trần nói rõ , nhưng bây giờ  anh ấy không còn nhận ra cô cho dù có nói gì củng vô ích . Cô trấn an lại tâm trạng dù sao bấy lâu nay cô luôn nghĩ Anh đã chết . Bây giờ ông trời cho cô cơ hội được biết anh sống sót sau vụ tai nạn trong lòng cô vui hơn hết. Cô chợt nhớ chị Sở và Dịch Quan  vẫn đang chờ ở sảnh nhưng 2 tên đàn em của Hàn Lạc vẫn chưa rời khỏi cửa ra vào . Cô móc điện thoại trong túi nhưng vừa bấm nút gọi Dịch Quan thì điện thoại sập nguồn.
- [ ] - " Chết tiệc " An Tịnh đành mặt dày đến xin 2 gã bảo vệ
- [ ] - " 2 Anh làm ơn có thể cho em vào tìm anh chị em được không 2 người ấy vẫn còn đợi em ở sảnh điện thoại em sập nguồn rồi " " Làm ơn vào một chút thôi " An Tịnh mặt đáng thương chấp tay vào nhau day day vẽ vang xin
2 tên bảo vệ vẫn thái độ ngông cuồng hằn học lớn tiếng
- [ ] - Tụi tao tha cho m là làm ơn rồi , Cút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top