Chapter 7

    - Thiếu gia không cần biết đâu. Chỉ cần an toàn là được!
     Astir bất chợt nhìn thanh kiếm màu xanh lam của Tấn Minh, cậu hỏi:
    - Thiếu gia, thanh kiếm đó...là của thiếu gia sao?
    - A! Thanh kiếm này sao? Đúng vậy! Nó là của ba tôi để lại. Sao vậy?
    - Không có gì! Tôi chỉ thấy trong đó dường như có 1 linh hồn. Có thể là linh nhân đấy!
    - Vậy sao? Mẹ tôi bảo cậu rất giỏi về linh nhân. Hôm nào có thể chỉ cho tôi về hiểu biết của cậu không?
    - ...Tùy thiếu gia!
     "Hay quá! Như vậy chắc là tiếp cận được cậu ta rồi nhỉ! Cái loại lạnh lùng khó ưa này. Mà lúc nãy cậu ta cứu mình sao?"
    - Này Astir! Cái đó...lúc nãy...à...cậu có võ công à? Hay là phép thuật vậy?
    - Ha, cái đó sao?- Astir cười- Không phải võ công hay phép thuật gì đâu! Tôi chỉ chém đại ăn may thôi. Từ nhỏ tôi chưa bao giờ học phép thuật...
     "Cậu ta mà cũng biết cười sao? Chắc cũng không phải loại người mình nghĩ. Nhìn chung thì cậu ta cũng dễ gần..."
    - Tấn Minh! Cậu ở đây à?
     Tiếng gọi của Trần Mặc làm cậu giật mình.
    - Ừ! Mình ở đây! Mọi người sao rồi?
    - Mọi người vẫn ổn!
     Trần Mặc nhìn sang Astir:
    - Đây là...
    - A ha... Ừ đây là quản gia nhà mình, cậu ta chỉ vô tình ngang qua thôi!
     Astir nói với Tấn Minh:
    - Thiếu gia, tôi về trước đây! Cậu nhớ cẩn thận!
    - OK!
     Hôm đó Tấn Minh đã về nhà an toàn. Cậu cũng hiểu thêm về Astir, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Đơn giản cậu ta không lạnh lùng vô cảm mà cũng  dễ gần, thân thiện một chút.
     "Nhưng hôm nay cậu ra khỏi nhà để cứu tôi mà không cho mẹ thì cậu cũng gan thật đấy!"
     Astir không nói gì chỉ cười nhẹ. Chắc là hai người cũng có thể làm bạn đơn thuần rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top