Chapter 6

    - Bà chủ, tôi có thể ra ngoài 1 lát không?
    - Hửm?- Bà ngạc nhiên khi thấy gương mặt lạnh lùng thường ngày của Astir mà hôm nay lại nghiêm túc và có vẻ lo lắng đến vậy. Bà gật đầu- dù sao cũng không có gì để làm. Được, cậu đi đi!
    - Vâng!
     Trong lúc đó, ở phía bìa rừng đã diễn ra một trận đấu quyết liệt. Những thành viên trong đội của Tấn Minh đã bị thương, cậu ấy cũng vậy. Mọi người đã tách nhau ra để đánh lạc hướng những cây hoa ăn thịt. Lúc này Tấn Minh đang chạy ra mép bìa rừng.
    - Phù! Cây hoa ăn thịt đó lợi hại thật. Suýt nữa mình đã bị nó nuốt chửng rồi...
    Bỗng đâu một cây hoa ăn thịt từ đằng sau bất ngờ tiến đến và dùng vòi túm lấy chân cậu đồng thời há miệng ra như muốn nuốt cậu.
     "Không xong rồi."
     Tấn Minh bất ngờ ngã xuống. Khi bông hoa ăn thịt sắp tiến tới cậu thì từ đâu 1 lưỡi kiếm lao đến chém con quái hoa ra làm đôi. Tấn Minh bất ngờ xoay người lại nhìn.
    - Không lẽ là...!!!
     Người đứng trước mặt cậu lúc bấy giờ không ai khác chính là Astir. Astir lau dịch của con quái hoa dính trên mặt rồi đưa tay về phía Tấn Minh.
    - Thiếu gia! Cậu không sao chứ?
     Tấn Minh còn chưa hết bàng hoàng, ngạc nhiên tột độ.
    - Astir? Sao cậu lại ở đây? Cậu...cậu...Là mẹ tôi phái cậu đến cứu tôi sao?
    - Không phải! Bà chủ không hề biết gì về chuyện này!
    - Nhưng...sao cậu biết được tôi đang gặp nguy hiểm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top