Chapter 4
- Woo! Đó là quản gia mới của cậu đó hả, Tấn Minh? Đẹp trai quá đi!
Tiếng ríu rít của đám nữ sinh làm Tấn Minh cảm thấy bực bội và bước lên xe.
- Lái nhanh đi! Ở đây ồn quá!
Chiếc xe rẽ lái và bắt đầu ra đường lớn!
"Mình phải nói gì đó, không được phí thời gian như lần trước nữa". Tấn Minh nghĩ.
- Cậu họ Li phải không? Vậy tôi gọi cậu là quản gia Li được không?
- Tùy thiếu gia.
Câu nói lạnh lùng với vẻ mặt không thèm ngó 1 cái của Astir làm Tấn Minh hơi tức."Mình phải hỏi gì đây ta? Sao lúc này lại không nhớ gì hết vậy..."
- À phải rồi! Cậu lái xe mà để tóc như vậy sao? Nếu gặp cảnh sát thì họ sẽ bắt đấy!
Tấn Minh nghĩ chỉ cần nói như vậy thì cậu ta sẽ vén tóc ra ngay. Cậu vốn dĩ chỉ muốn biết ở dưới màn tóc đó là sao thôi! Nhưng câu trả lời chỉ đơn giản là:
- Vậy sao?
Rồi Astir thả một tay gác lên cửa như chẳng biết gì, còn không thèm nhìn đường nữa. Điều này làm Tấn Minh tức giận vì có cảm giác bị xem thường."Thể loại người gì đây chứ? Mới có 17 tuổi mà là kiêu ngạo như vậy. Mà dù có gặp công an thì người trả tiền cũng là mình chứ có phải cậu ta đâu. Hừ"
- Thiếu gia! Đến nhà rồi!
"Cái gì? Tốc độ lái xe của cậu ta khiếp thật!" Tấn Minh bước vào nhà và đi thẳng vào phòng luôn! Mẹ cậu thấy vậy hỏi:
- Thế nào? Vui không?
- Như thường. Cậu trả lời mẹ lấc cấc như vậy vì đang bực bội, cầm ly nước lên uống. Mẹ cậu cười và nói:
- Mẹ quên nói với con, Astir từ nay sẽ quản lí phòng của con, mỗi tuần sẽ đưa con đến trường, cậu ta sẽ được phép vào phòng con bất cứ lúc n...
Đang uống nước mà nghe mẹ nói vậy cậu phun ra luôn.
- Mẹ vừa nói gì cơ? Cậu ta được vào phòng của con bất cứ lúc nào sao? Nhưng đây là phòng của con mà, mẹ hiểu không? Là phòng của con đó!
- Mẹ biết. Nhưng dù sao Astir cũng trạc tuổi con thôi, hai đứa có thể làm bạn mà. Con cũng phải đối xử tốt với cậu ấy.
- Nhưng mà...
- Còn dám cãi lại mẹ sao?
- ...Dạ không...
Tấn Minh vứt áo khoác lên giường và nằm phịch xuống.
- Haizz...Đau đầu quá...Toàn những chuyện gì đâu không! Ngủ cái đã!
Vừa chợp mắt cậu đã nghe tiếng mở cửa."Chắc chỉ có mẹ thôi..."
- Thiếu gia, cậu để lên vali ngoài này! Tôi đem vào rồi đây.
Tấn Minh bật dậy, cậu tròn mắt khi trước mặt cậu lại là Astir.
- Sao cậu lại vào đây chứ?
- Bà chủ bảo tôi vào đây đem vali cho cậu. Giờ hết việc rồi tôi về phòng đây.
Định để Astir đi nhưng chợt nhớ ra điều gì Tấn Minh gọi lại:
- Đợi đã! Tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top