Chapter 2

     Sáng hôm sau, tại phòng Tấn Minh.
    - Thiếu gia! Thiếu gia! Thiếu...
    - Ưm...!!! Đợi...đợi đã!-Tấn Minh hoảng hốt tỉnh dậy- cậu là Astir phải không? Sao cậu lại vào phòng của tôi? Cậu muốn làm gì? Ám sát sao?
    - Bình tĩnh đi thiếu gia! Bà chủ bảo tôi vào đây gọi cậu dậy thôi mà. Cậu ăn sáng đi rồi chuẩn bị, tôi sẽ đưa cậu đi học!
    - Hả?!!
     Astir rời khỏi phòng ngay sao đó. Tấn Minh nghĩ:
    - Cậu ta rốt cuộc là ai mà vừa vào đã được làm quản gia, với lại mái tóc chéo đó... rốt cuộc là sao? Thôi kệ, ăn sáng trước đã.
     Đúng giờ cậu và quản gia rời khỏi nhà. Trên chiếc ô tô màu đen là hình ảnh 2 thanh niên ai cũng im lặng. Astir chỉ chăm chú lái xe, Tấn Minh thì gác tay lên cửa nhìn ra ngoài!
     Thấy không khí ngột ngạt quá nên Tấn Minh gợi chuyện:
    - Cậu đến từ nước anh à?
    - Vâng!
    - Cậu lơn tuổi hơn tôi mà? Sao lại nói như vậy?
    - Cậu vốn là thiếu gia, tuổi tác đâu quan trọng!
     Tấn Minh vẫn thấy cậu ta kì lạ, nhưng lại không biết kì là chỗ nào. Không khí tiếp tục im lặng.
    - Cậu...không thể tóc gọn hơn à? - Tấn Minh hỏi.
    - Thiếu gia, đến trường rồi!
    - Hả nhanh vậy sao ?
    Astir còn chưa kịp trả lời nữa. Tấn Minh bảo:
    - Cảm ơn! Cuối tuần đến đón tôi!
    - Có thể là tùy trường hợp!
     Người đâu mà lại lạnh lùng như vậy chứ, lại chỉ mới có 17 tuổi, không thích hợp làm quản gia tí nào- Tấn Minh nghĩ. Cậu chỉ mong cuối tuần Astir lại đến đón để cậu hỏi thêm vài chuyện. Có khá là nhiều thứ mà cậu cần biết về anh chàng kì lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top