Chapter 17
"Nếu cậu thật sự là nội gián thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu, Astir!" - Tấn Minh nắm chặt tay lại.
- Mà đói bụng quá! Xuống bếp tìm gì ăn vậy!
Tấn Minh uể oải đi xuống bếp. Căn nhà mới chỉ hai ngày không có người ở thôi mà rất bụi bặm.
Trong bếp cũng chẳng còn gì, chỉ còn một gói mì ở trên tủ bếp cao. Thảo nào lúc nãy Astir mới nói...
Tấn Minh với tay lên lấy gói mì, nhưng nó ở trên cao quá, cách tay cậu khoảng chừng 10cm.
- Chết tiệt! Muốn ăn cũng không xong!
Đang cố với thì bỗng từ đâu một cánh tay vươn ra lấy gói mì giúp cậu. Tấn Minh ngạc nhiên xoay người lại.
- Astir? Sao tự dưng cậu lại xuất hiện sau lưng tôi không một tiếng động vậy? Muốn dọa chết tôi hay sao?
- Tôi thấy thiếu gia không lấy tới nên lấy giúp thôi!
Không nói được gì, Tấn Minh bực bội giật lấy gói mì từ tay Astir rồi xé ra một cách thô bạo.
Astir cũng tiện tay pha một gói cà phê và đứng ngay bên cạnh.
Tấn Minh lén nhìn cậu ta và thầm nghĩ:
"Cao quá! Chắc cũng phải cao 1m8 nhỉ? Mà nhìn cậu ta chẳng giống nước ngoài tí nào, chắc cũng chỉ người Trung gốc Anh thôi. Mà cái nhà của mình lớn thế này mà có 2 người ở thì có phí quá không nhỉ..."
Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng tiếng Astir vang lên đập tan những suy nghĩ đó:
- Thiếu gia! Bỗng nhiên tôi thấy có gì đó rất bất thường!
- Hửm? Có gì sao? - Tấn Minh ngạc nhiên.
- Cũng không biết nữa...À phải rồi! Dường như là cậu đã nghỉ học cả tuần không phép rồi đó!
- What the? Sao cậu không nói sớm? - Tấn Minh lúc này như bị hóa đá.
- Ừm. Chợt nhớ ra thôi!
Tấn Minh gục đầu xuống bàn tuyệt vọng.
- Mà thôi kệ vậy, dù sao cũng sắp đi tới phương Bắc tham dự cuộc kiến nghị rồi. Bỏ học luôn đi! Dù sao mẹ cũng không còn...
Nói tới đây, Tấn Minh cúi đầu xuống. Dường như mắt đã ngấn lệ.
Astir nhận thấy điều đó, cậu nói sang chủ đề khác:
- Ừm, vậy tuần sau đi được không?
- Nhưng mà cuộc kiến nghị đó hình như 19 tháng nữa mới bắt đầu mà? Như vậy có sớm quá không?
- Không sớm đâu! Chưa biết chuyện gì sẽ đợi ở trên đường. Vả lại cũng không thể đi xe được. Đi bộ thì từ đây đến đó lại quá xa...
- Vậy...đến lúc đó...cậu đi cùng tôi sao?
- Ừm, đi bảo vệ cậu!
- Mà cậu có biết võ công gì đâu chứ?
Im lặng một lúc, Tấn Minh nghĩ gì đó rồi nói tiếp:
- Mà...có người đi cùng cũng sẽ bớt cô đơn hơn (còn biết cậu có âm mưu gì nữa!) Thôi tôi đi rửa mặt một lát.
Và tuần sau ... sẽ là một chuyến đi tuyệt vời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top