Chapter 15
- Chuyện...Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tấn Minh tuyệt vọng quỳ thụp xuống với hai hàng nước mắt từ từ chảy trên má.
Astir chỉ im lặng nhìn cậu, định cất lời nhưng lại thôi. Cậu biết những lời bà chủ nói với mình sẽ diễn ra.
Tấn Minh từ từ đứng dậy:
- Không...Không...Không thể nào! Mẹ mình giỏi như vậy chắc sẽ không sao đâu, nhất...nhất định không sao! Chắc mẹ vẫn còn trong đó...
Vừa nói cậu vừa lao vào ngôi biệt thự đổ sập đầy trắc trở đó. Astir ngạc nhiên chạy đến ôm eo giữ cậu lại:
- Thiếu gia! Cậu vào đó thì có ích gì! Căn biệt thự này đột nhiên đổ sập thì đã không bình thường rồi, cậu vào đó...
- Cậu thì biết gì chứ! - Tấn Minh vừa khóc vừa quát lớn cắt lời - Mau buông tôi ra! Mẹ tôi có thể còn sống, sao có thể chết dễ dàng vậy. Mẹ tôi...còn...sống!
Từng tiếng nấc nói không ra lời của Tấn Minh làm Astir có chút xót thương. Cậu nói tiếp:
- Thiếu gia, có thể cậu sẽ không nghe, không tin tôi. Nhưng tôi biết rõ mẹ cậu chết rồi!
Tấn Minh im lặng hai mắt to ra, nước mắt tuôn ra nhiều hơn. Astir thấy vậy buông lỏng hai tay.
- Xin lỗi. Nhưng đó là sự thật!
Cả khoảng trời im lặng với tiếng gió vi vu. Mây từ từ tối lại. Astir bỗng lên tiếng:
- Thiếu gia! Còn cuộc thi...cậu có tham gia nữa không?
- Không kịp nữa... - Tấn Minh vô hồn nói - Trễ giờ rồi...
Astir ngồi xuống bên cạnh Tấn Minhvà đặt tay lên đầu gối:
- Thiếu gia! Trời sắp mưa rồi, nếu cậu không thi nữa thì chúng ta về thôi!
Tấn Minh không nói gì, cậu từ từ đứng lên và lặng lẽ đi như người vô hồn, miệng cứ mãi nói:
- Không thể nào...Không thể nào...
Về đến nhà sau hơn một tiếng đi bộ. Astir nói:
- Thiếu gia! Cậu cứ như vậy thì chẳng có ích gì. Chi bằng tìm ra hung thủ đứng sau rồi trả thù cho bà chủ thì hơn.
Tấn Minh bỗng hoàn hồn.
- Cậu nói đúng...Xin lỗi...Mẹ tôi thì chết...Người làm trong nhà đột nhiên xin nghỉ hết...Thanh Cốc, Minh Vũ không thấy đâu...Trong nhà này giờ chỉ còn cậu với tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top