Chapter 14

     Ngay sáng hôm sau, Tấn Minh gọi ngay cho mẹ.

   - Alo, mẹ à?
    - Gì? Con đã thi chưa?
    - Dạ chưa! Con khoảng 8h mới thi. Mà nhớ mẹ quá đi~!
    - Hừ! Bao nhiêu tuổi rồi? Ăn nói thế người ta cười cho!
    - Haha! Mà có Thanh Cốc Minh Vũ ở đây rồi, mẹ yên tâm!

     Có thể những lời Tấn Minh nói cũng có nghĩa đúng. Từ nhỏ tới giờ cậu chưa xa mẹ bao giờ, bây giờ lại đến 2 ngày. Nhưng nếu sau này bà có chết thì cậu cũng phải sống một mình thôi.

     Thấy mình đang nghĩ lung tung, bà tự trấn an mình rồi nói tiếp:

    - Con coi mà cẩn thận, sau này phải sống thật tốt...
    - Ha ha, mẹ đang nói gì vậy? Ngày mai là con về mà! Lúc đó còn...

     Tấn Minh còn chưa nói hết câu thì điện thoại bên kia chỉ nghe Ầm, Rầm và đầy tiếng la thất thanh.

     Cậu ngạc nhiên hét lên:

    - Mẹ! Có chuyện gì vậy? Alo, có ai không vậy?

     Và nhận lại là tiếng điện thoại cúp máy. Tấn Minh mở to hai mắt với cái nhìn đáng sợ. Điện thoại trên tay cậu rơi xuống. Cố gắng bình tĩnh lại, cậu nhặt điện thoại lên rồi chạy nhanh đến phòng của Thanh Cốc và Minh Vũ. Cậu đập mạnh cửa:

    - Này! Hai người có trong đó không?

     Nhưng không ai trả lời, cậu đạp cửa xông vào. Trong phòng không có ai. Chẳng còn cách nào, Tấn Min vừa chạy về phòng lấy áo khoác vừa bấm số gọi Astir.

     Một lúc sau, Astir bắt máy, chưa kịp alo thì Tấn Minh đã nói vơid giọng đầy lo sợ:

    - Astir! Phải cậu không? Mẹ tôi sao rồi?

     Astir chỉ ngạc nhiên hỏi lại:

    - Bà chủ...làm sao cơ?
    - Cậu đùa tôi đấy à? Cậu đi chung với mẹ tôi mà hỏi vậy là sao? - Tấn Minh quát.

    - Hôm qua bà chủ bảo tôi về nhà lấy đồ. Tôi còn chưa tìm thấy, đang định điện hỏi thì cậu điện đến.
    - Vậy...vậy là cậu đang ở nhà sao? - Tấn Minh nói với giọng đầy tuyệt vọng.
    - Phải, nhưng có chuyện gì sao?

     Tấn Minh vừa tức giận vừa lo lắng, cậu quát to:

    - Cậu làm quản gia kiểu đó đó hả? Bà chủ mình bị gì mà không biết! Cậu còn không mau quay lại bữa tiệc cho tôi!

     Nói rồi Tấn Minh tắt máy. Vừa chạy nhanh đến chỗ bữa tiệc vừa nghĩ rằng đó chỉ là mình nghe nhầm và sẽ không có chuyện gì xảy ra.

     Nhưng khoảng 1 giờ sau, cậu đến nơi. Trước mặt cậu không phải là tòa nhà nguy nga với trăm người đang ăn uống như cậu biết mà là một đống đổ nát với cả Astir đang đứng đó - cậu vẫn không biết Tấn Minh đến đây từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top