Chapter 13

     Dù không biết ai nhưng Tấn Minh vẫn nhấc máy gọi thử.

     Để xem người này là ai...Cậu thầm nghĩ.

     Tức thì ở một nơi khác, chuông điện thoại của Astir reo lên. Cậu nhìn điện thoại rồi cúi xuống nói với bà chủ:

    - Bà chủ! Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát!
    - Ừ, đi đi!

     Ra khỏi bữa tiệc là đến lan can của một sân thượng có diện tích rộng. Cậu đứng dựa vào lan can, khuỷu tay lùi về phía sau. Rồi bắt máy và trả lời:

    - Thiếu gia! Tôi nghe đây, có chuyện gì không?

     Vừa nghe giọng Astir, Tấn Minh bật dậy.

     "Mình nghe nhầm sao? Tiếng của cậu ấy? Nhưng...chắc là nghe nhầm rồi, làm sao mà sđt cậu ta nằm trong máy mình..."

     Để xác định lại, cậu hỏi:

    - Ừm...cho hỏi ai vậy?
    - Tôi, Astir đây!

     Tấn Minh lúc này hết sức ngạc nhiên:

    - Sao có thể? Sao sđt cậu lại nằm trong máy tôi?

     Astir im lặng một lúc rồi trả lời:

    - Mấy ngày trước bà chủ bảo tôi lưu sđt cậu, bảo tôi là ân nhân của cậu nên sau này có gì cứ điện cậu giúp!
    - Gì chứ? Sao mẹ lại có thể tự tiện như vậy? Thật là!

     Nói rồi cậu tắt máy. Astir cũng bước vào, bà vừa đưa cốc nước lên miệng liền hỏi:

    - Ai vậy?
    - Thiếu gia! Cậu ấy gọi nhầm số.
    - Vậy sao? Cũng phải, tôi tự thêm số của cậu vào mà!

     Sau bữa tiệc thì trời đã tối, một vị chủ tiệc đến chào bà:

    - A! Bà Lạc, sao nãy giờ tôi không thấy bà nhỉ?
    - Ha ha! Tôi ngồi ngay kia thôi! Phải rồi, tôi có món quà muốn tặng riêng cho Ngài.

     Bà cười và bảo Astir đi lấy nhưng sau một hồi không thấy bà sực nhớ:

    - Thôi chết rồi! Tôi lại bất cẩn để quên rồi...À Astir, cậu quay về lấy được không? Đường đi cũng gần mà, cậu dfi nhanh nhanh nhé.
    - Vâng! Nhưng chắc khoảng trưa mai mới đến đây được...
    - Sao cũng được mà, cậu đi nhanh lên đi!

     Vậy là Astir đã rời khỏi bữa tiệc đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top