Chapter 12
Ngày hôm sau, Tấn Minh uể oải bước đến phòng khách. Cậu ngáp một hơi rồi ngồi phịch xuống ghế.
- Trông con kìa! Chẳng ra dáng 1 vị anh hùng tí nào!
- Chứ con có phải anh hùng đâu... - Cậu mệt mỏi đáp!
Mẹ lườm cậu rồi nói:
- Thôi đủ rồi! Lo mà đi đi, hạng nhất cho mẹ!
- Vâng~!
Cậu xách ba lô lên rồi kéo ra phía cổng. Thanh Cốc, Minh Vũ cũng đi theo sau. Mẹ cậu nhìn theo, cho đến khi bọn họ rời khỏi tầm mắt bà mới vào trong và gọi Astir:
- Cậu chuẩn bị luôn đi!
- Vâng! - Astir đi vào trong và lấy đồ.
Bà nhìn Astir rồi cúi đầu xuống và lẳng lặng nói:
- Astir! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!
Quay lại chỗ Tấn Minh, khoảng nửa ngày họ đã đến được hội trường thi đấu. Vì đường xá khó khăn nên họ không thể dùng xe mà phải đi bộ.
- Cuối cùng cũng đến nơi rồi! Mệt chết được! - Tấn Minh thở dài
Nói rồi cậu vứt cái cặp cho Minh Vũ cầm rồi bảo:
- Hai người ở đây đi, tôi vào đó đăng kí tham gia!
Minh Vũ đặt ba lô của Tấn Minh xuống rồi gật đầu. Tấn Minh bước vào, thấy một cô gái ngồi ở một cái bàn dài lớn. Chắc là nơi để đăng kí, Tấn Minh bước tới rồi để khuỷu tay lên bàn, bàn tay thả lỏng rồi nói:
- Này! Tôi muốn đang kí tham gia!
Cô gái mỉm cười nói:
- Vậy xin cho tôi biết tên cậu ạ?
- Tấn Minh! Lạc Tấn Minh!
- Lạc Tấn Minh? Một cái tên rất hay!
- Biết rồi biết rồi! - Cậu đưa hai tay lên bàn xua xua - Nhưng tôi cần đăng ký, làm ơn nhanh giùm!
Cô gái nghe vậy thì rối loạn:
- À à vâng, xin lỗi!
Nói rồi cô mở một quyển sách ra vừ tìm kiếm vừa lẩm bẩm:
- Lạc Tấn Minh...
Tấn Minh chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay đỡ mặt rồi nhìn cô và thầm nghĩ: "Người như thế này chắc là người mới..."
- A đây rồi!
Cô gái hét lên làm cậu giật mình:
- Ừm, Tấn Minh thiếu gia! Vài ngày trước mẹ cậu có đến đây và đăng ký cho cậu rồi, bây giờ thì mời cậu vào trong! Đây là số báo danh của cậu!
Tấn Minh không nói gì, giật lấy tấm thẻ có số 235 từ tay cô gái rồi ra ngoài gọi Thanh Cốc Minh Vũ:
- Hai người vào được rồi đấy!
Cả ba đi vào một hành lang lớn rất hoành tráng. Đi thêm một đoạn nữa thì Thanh Cốc Minh Vũ được một thanh niên dẫn đi vào phòng của người giám hộ. Một thanh niên khác đưa Tấn Minh về phòng 235.
Mọi việc đã xong xuôi, Tấn Minh nằm phịch xuống chiếc giường nệm rồi bấm điện thoại.
- Ủa? Số ai đây?
Tấn Minh bất ngờ khi một số điện thoại lạ chưa được lưu lại nằm trong nhật ký điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top