Chapter 11

     Sáng hôm sau, Tấn Minh dậy sớm. Cậu sửa soạn rồi ra khỏi phòng. Đến phòng khách, cậu cầm cốc sauwx lên uống một hơi. Mẹ cậu cũng vauwf thức dậy, bà đi ra và hỏi:

    - Con hôm nay dậy sớm vậy? Astir sao rồi?
    - Cậu ấy ổn. - Cậu thờ ơ đáp - Còn ai ở nhà không mẹ?

     Mẹ cậu ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

    - Hôm trước tự dưng đồng loạt xin nghỉ phép...À! Còn Thanh Cốc và Minh Vũ đấy! Bọn họ cứ xem đây là nhà mình nên không đi đâu cả!

     Thanh Cốc, Minh Vũ là hai anh em. Minh Vũ là anh - 24 tuổi, Thanh Cốc là em gái - 22 tuổi. Họ có màu tóc xanh lá rất đẹp nhưng luôn vô cảm với mọi thứ. Họ đến đây làm từ lúc người anh 12 tuổi, tức là Tấn Minh 6 tuổi. Đến lâu rồi họ rất trung thành và xem đây như nhà của mình.

     Tấn Minh im lặng một lúc, mẹ cậu bảo:
   
    - Hay mẹ bảo họ đưa con đi học nhé!

     Tấn Minh thở dài:

    - Sao cũng được! Còn Astir ấy, mẹ đuổi việc cậu ta đi! Người gì đâu mà...
    - Con đang nói cái gì vậy?

     Mẹ cậu tức giận với đôi mắt đáng sợ:

    - Astir đã cứu mạng con tối qua,  không biết ơn cậu ấy thì đã thôi còn đòi mẹ đuổi việc cậu ta?

     Giữa căn phòng lớn là sự im lặng. Bà từ từ dịu giọng lại:

    - Astir thật ra cậu ấy không có nơi để ở, mẹ gặp cậu ta trong một tình huống đặc biệt. Mẹ có thể thấy cậu ấy là người tốt!...Con còn không mau đi học đi, đúng là nói nhiều! Mẹ sẽ gọi Thanh Cốc Minh Vũ.
    - Vâng!...

     Chiếc xe đi đến trường, Tấn Minh nhìn hai người họ một hồi lâu rồi nghĩ: "So với Astir thì hai người này khó hiểu hơn..."

     Mọi chuyện cứ diễn ra trong hai ngày tiếp theo, đến khi Astir bình phục hẳn.

    - Tấn Minh! Con đã nghe thông báo gì chưa?
    - Con biết rồi! Cuộc thi kiếm gì đó chứ gì!

     Tấn Minh đưa tay trải dài ra bàn với dáng vẻ mệt mỏi.

    - Ngày mai mẹ sẽ cho người theo con đi thi!

     "Chắc lại cho Astir đi theo chứ gì?" - Cậu thầm nghĩ.
   
    - Thanh Cốc và Minh Vũ đi theo được không?
    - Ai cũng được, miễn là không phải tảng băng kia... - Cậu thở phào nhẹ nhõm.
   
     Mẹ cậu đập tay lên bàn và nói tiếp:

    - Làm sao thì làm nhưng đây là cuộc thi rất quan trọng! Không hạng nhất thì cũng phải hạng nhì hiểu chưa?
    - Con biết rồi!
    - Còn nữa! Sau khi thi xong con phải đi lên phương Bắc tham dự cuộc nghị kiến cho mẹ. Dù có chết mẹ cũng muốn thấy con đi đến đó!
    - Vâng, vâng!
    - Phải rồi!

     Cậu đưa đôi mắt tức giận lên nhìn mẹ rồi càu nhàu:

    - Mẹ lại muốn gì nữa?

     Mẹ cậu nghiêm nghị:
   
    - Ăn nói với mẹ kiểu đó đó hả? Ngày mai mẹ sẽ đi tham dự tiệc cưới của Đại bá Tô Mạc, mẹ sẽ đưa Astir theo!
    - Vậy thì liên quan gì đến con?
    - Hừ! Nói cho con biết thôi!

     Bà tức giận đi vào phòng rồi quát lớn:
   
    - Còn không mau đi học đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top