Chapter 10
Sáng hôm sau.
- Astir! Cậu tỉnh rồi sao?- Tấn Minh nói.
- Đây...là phòng của thiếu gia sao?
- Đúng vậy! Mẹ tôi bảo tôi đưa cậu vào đây đó. Haizzz...Mẹ tôi cũng thật là!- Nói rồi cậu quay sang Astir- Cậu cũng khỏe rồi phải không? Vậy cậu về phòng đi. Không có ai được ưu ái như cậu mà vào tận phòng tôi thế này đâu!
- ...Thiếu gia! Sao hôm qua cậu không rút kiếm ra được vậy?
Vừa nghe câu hỏi, Tấn Minh quay sang nhìn cây kiếm với vẻ tức giận:
- Cái cây kiếm vô dụng này á? Đây là do ba tôi để lại đấy. Nhưng nó chỉ rút ra được khi đối tượng định chém có sát khí thôi. Đúng là vô tích sự mà!
Nói rồi cậu đá cây kiếm ra xa. Astir thấy vậy nói:
- Nhưng cũng chưa chắc là vô dụng. Nếu đây là do ba thiếu gia để lại, sao cậu không cố gắng cho nó có ích đi?
- Cố gắng cho nó có ích?-Tấn Minh tròn mắt hỏi.
- Đúng vậy! Tôi cảm nhận được cây kiếm này có thể là một linh nhân. Nếu thiếu gia đào tạo nó tốt thì cậu muốn rút ra lúc nào cũng được. Chưa biết chừng cậu lại có một linh nhân mới đó!
- Vậy sao?
Tấn Minh đi lại và nhặt cây kiếm lên:
- Tôi cũng mong là mình sẽ có một linh nhân rồi. Nghe mọi người nói có linh nhân thích lắm. Vả lại bây giờ trong đội giải cứu chỉ có mình tôi chưa có linh nhân thôi!
Rồi Tấn Minh bước tới chỗ Astir và đặt hai tay lên vai cậu, nói:
- Astir! Lúc trước cậu hứa sẽ dạy tôi về linh nhân mà phải không? Cậu dạy tôi đi! Tôi muốn có một con linh nhân!
- ...Được...!
Tấn Minh bỗng nhìn vết thương của Astir và hỏi:
- Cậu bị thương như vậy...ngày mai có đưa tôi đi học được không?
- Chắc là không được đâu! Ngày mai thiếu gia chịu khó đi bộ đi!
- Hả?
"Cái gì chứ? Vừa định nói cậu tốt mà? Làm quản gia kiểu gì vậy? Quản gia trung thành thì phải nói kiểu như là: vâng nếu thiếu gia thích thì cho dù bị thương tôi cũng sẽ cố...Bộ lấy lòng chủ nhà một chút không được sao? Cậu ta thật là! Thôi ngày mai mình đi bộ vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top