Chương 9: Gặp lại
Author: Yuu
***
Ăn xong bữa tối, Hà Vân và Nghi Dung cùng nhau ngồi xem tivi và trò chuyện
- Hà Vân, ngày làm việc đầu tiên của cậu thế nào? Nghe nói Uy Vũ là một công ty mà ai cũng mong muốn được làm việc đó. - Nghi Dung quay sang cô bạn của mình tò mò
- Hôm nay khá tốt, việc cũng không quá khó với tớ, mới chỉ thiết kế vài bộ đơn giản, mọi người cũng rất thân thiện. Nói chung là sẽ không lo chết đói đâu - cô cười
- Đương nhiên rồi, nếu cậu làm việc tốt thì sẽ có tiền thưởng đấy. Công ty đó lương thưởng rất rộng rãi nên nhân viên ai cũng hài lòng - Nghi Dung mơ mộng - Có khi còn đủ để sống sung túc cả đời.
- Dù sao tớ cũng chỉ mới bắt đầu đi là thôi mà. Cậu đừng kì vọng nhiều thế!- Hà Vân hơi xấu hổ.
- Cậu được thầy khen ngợi rất nhiều mà, thầy nói cậu rất có tiềm năng - Cô vô cùng háo hức với bạn mình. Rồi đột nhiên nhớ ra điều gì - Nếu không học muộn so với mọi người 2 năm thì tương lai của cậu sẽ càng xán lạn hơn nhiều rồi.
- Vậy sao?- Cô nhớ lại quãng thời gian ở cùng với anh, nhớ lại quãng thời gian ngây ngô yêu anh. Đó là quãng thời gian mà cô không bao giờ muốn trở lại.
Thấy Hà Vân trầm lặng không lên tiếng, Nghi Dung cũng không hỏi gì thêm mà kéo cô bạn lên giường :
- Cậu ngơ ngẩn cái gì thế, đi ngủ thôi, mai cậu còn phải đi làm đấy.
... Buổi sáng đầu tuần sau ...
Cô dậy sớm chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Hôm nay cô chọn bộ váy công sở màu ghi và chiếc áo vest khoác ngoài sơ mi trắng. Ngắm lại mình trong gương, cô tự động viên bản thân: "Một ngày mới lại bắt đầu!"
Cô đến công ty sớm hơn mọi ngày. Cô đi đến máy pha cà phê lấy một cốc và nhâm nhi.
- Hà Vân, chị đến sớm vậy? - một người bạn đồng nghiệp chào hỏi.
- Trúc Đào đấy à, mau ngồi đi - Cô chỉ chiếc đối diện mình. Cô gái Trúc Đào này là người Trung Quốc duy nhất làm cùng phòng với cô.
Trúc Đào ngồi xuống, uống một ngụm cafe:
- Em cũng làm việc ở đây hơn nửa năm rồi nhưng chưa được gặp tổng tài lần nào. Chị đã thấy tổng tài bao giờ chưa? - Cô thăm dò Hà Vân, nghe nói đây là người phụ nữ của tổng tài, cô nhất định phải lợi dụng để có được vị trí cao hơn.
- Chị cũng chưa được gặp bao giờ.- Hà Vân lắc đầu. Quả thật, kể cả lần phỏng vấn cũng là Hạo Nhiên phó tổng chứ không phải tổng tài.
- Thật sao? - cô nghi ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt. Có lẽ nào cô ta lại không biết, nực cười. Có lẽ là cô ta cố che giấu mà thôi. Cô nhất định phải moi ra bằng được!
- Ừ...mà đến giờ làm rồi chúng ta vào làm việc thôi - Hà Vân vươn vai đứng dậy
Phòng thiết kế...
Hà Vân về chỗ của mình, chuẩn bị lấy bản vẽ ra hoàn thành nốt thì Hạo Nhiên bước vào:
- Hà Vân, cô mau lên phòng tổng tài đi. Ngài ấy có việc muốn bàn bạc thêm với cô về bản thiết kế.
- Vâng tôi biết rồi. Tôi lên ngay đây.- cô đáp, rồi nhanh chóng cầm bản thiết kế đi lên.
Trúc Đào nhíu mày. Biết ngay mà, làm gì có chuyện một nhân viên bình thường chỉ vì việc một bản thiết kế mà phải đích thân gặp tổng tài chứ. Chắc chắn có chuyện gì đặc biệt rồi.
'Cốc, cốc'- 2 tiếng gõ quy củ vang lên.
- Vào đi - Dĩ Đình quay ghế lại đối diện với Hà Vân
Giọng nói này quá quen thuộc. Có phải giọng của anh không? Dĩ Đình. Cô ngạc nhiên nhìn cánh cửa trước mặt. Đằng sau cánh cửa này liệu có phải là anh?
Không, không thể nào đâu. Chắc chắc không... Cô tự thuyết phục bản thân, cô chỉ nghe nhầm thôi. Nắm lấy bàn tay run rẩy đầy mồ hôi, cô mở cửa. Là Dĩ Đình, lần đầu tiên cô gặp lại anh sau 2 năm. Anh không có gì thay đổi cả, chỉ có vẻ ngoài đầy trưởng thành và nam tính.
Cô cắn răng không cho phép mình bật ra tiếng khóc. Những ngày tháng ở bên anh đã gây cho cô quá nhiều khổ đau rồi, cô nhất định không cho anh thấy vẻ mặt yếu đuối đó lần nữa đâu. Chính anh và cuộc sống đã làm cho cô chín chắn hơn. Cô sẽ không bước vào vết xe đổ ấy một lần nữa!
Đột nhiên anh lên tiếng gọi:
- Hà Vân. - Rồi anh đứng dậy bước về phía cô - Lâu rồi mới gặp em.
- Dĩ tổng, nếu không còn việc gì, vậy tôi xin phép đi trước.- cô cố tỏ ra xa cách với anh, nói.
- Hai năm qua... em sống vẫn tốt chứ?- Dĩ Đình ngập ngừng, thâm tâm lại có chút hổ thẹn và đau lòng.
- Có vinh hạnh được Dĩ tổng chơi xong liền chà đạp rồi đem vứt, tôi vẫn rất tốt. Cảm ơn.- cô lạnh lùng nói. Lửa giận và hận thù vơi đi phần nào sau hai năm lại bùng lên. Anh... giờ phút này, vẫn còn có thể hỏi câu nói đó?
- Em...- Dĩ Đình nghẹn lời- Còn hận tôi?
- Dĩ tổng là tổng tài của Uy Vũ, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé, sao dám hận ngài cơ chứ?- cô cười đầy châm biếm- Nếu không có việc gì, vậy tôi xin phép.- nói rồi, cô xoay người ra phía cửa, bỏ lại bóng dáng một người đàn ông, trong ánh mặt trời lại bất lực đến thế.
- Xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top