Chương 8: Ngày làm đầu tiên
... Sáng hôm sau ...
"Reng reng!"- tiếng chuông báo thức vang lên. Khẽ với tay tắt đồng hồ, Hà Vân ngồi dậy. Vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, trang điểm nhẹ nhàng, cô mở tủ, chọn một bộ đồ công sở phù hợp rồi thay đồ. Tám giờ công ty sẽ bắt đầu làm, nhưng cô phải đến sớm hơn để giới thiệu và lấy thẻ nhân viên nên giờ còn hơn nửa tiếng nữa.
Thay đồ xong xuôi, cô bước ra khỏi căn hộ của cô và Nghi Dung. Nghi Dung hôm qua đã đi công tác ở London nên chỉ có mình cô ở nhà thôi. Xem kĩ để chắc chắn không sót một thứ gì, cô hài lòng khóa cửa, rồi xuống hiệu bánh dưới tòa nhà mua một hai chiếc bánh sừng bò ngồi ăn. Ăn xong, lau miệng, tô lại son, cô trả tiền rồi bước ra khỏi hiệu bánh, đến ga tàu điện ngầm. Vào cửa soát vé, tầm năm phút sau, chiếc tàu điện ngầm cô cần đã tới. Nhanh chân chen lên được tàu, cô tìm một chỗ đứng, rồi con tàu lập tức chuyển bánh. Từ đây đến ga gần công ty nhất khá xa, nhưng tàu chạy rất nhanh, chỉ mười lăm phút sau cô đã xuống khỏi tàu, hướng đến công ty Uy Vũ. Khẽ hít một hơi, ngày đầu tiên đi làm chính thức bắt đầu!
Bước qua cửa kính, vào tòa nhà, cô đã thấy Hạo Nhiên đứng đo, trên tay là một bộ đồng phục nhân viên nữ. Thấy cô bước đến, Hạo Nhiên mỉm cười, rồi đưa cho cô bộ đồ cùng thẻ nhân viên:
- Cô đi thay đồ đi. Xong xuôi ra đây, tôi sẽ dẫn cô lên phòng thiết kế.
- Cảm ơn.- cô nhận bộ đồng phục từ tay Hạo Nhiên, cảm kích nói.
- Không có gì.- anh nói, nghĩ thầm: "Vợ của tổng tài, không khách sáo... thì anh chết không toàn thây đâu!"
Thay đồ xong xuôi, cô bước ra. Bộ đồng phục với áo sơ mi trắng dài tay và váy công sở thật sự rất hợp với cô. Mái tóc đen dài được cô búi lên, trông rất gọn gàng và thanh lịch. Hạo Nhiên hơi ngẩn người, rồi lấy lại phong thái, nói:
- Đi, giờ tôi dẫn cô lên phòng thiết kế.
Bước vào thang máy, chờ đợi, cuối cùng cánh cửa thang máy cũng mở ra. Cô được Hạo Nhiên dẫn đến trước một căn phòng, bên ngoài đề biển: "Phòng thiết kế- mảng trang phục". Mở cửa ra, Hạo Nhiên bước vào, vỗ tay thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng:
- Mọi người, đây là đồng nghiệp mới. Cô giới thiệu đi.
Nghe nói đến mình, cô cũng lấy lại tự tin, nói mạch lạc bằng tiếng Pháp:
- Chào mọi người, tôi là Hà Vân, nhân viên mới đến đây. Mong mọi người chiếu cố.
- Được rồi. Julia, cô là trưởng phòng mảng này, có gì hãy giúp đỡ cô ấy nhé.
- Vâng, thưa phó tổng.- Julia đáp, khẽ liếc về phía cô. Nhìn cô gái này, hình như là gốc Á thì phải, hơn nữa nhìn cách nói chuyện cũng thấy phó tổng cũng rất tốt với cô ấy. Cô gái này là ai mà phó tổng phải như vậy? Chỉ có hai trường hợp: người của phó tổng hoặc người của tổng tài! Mà dù là người của ai thì cô cũng phải đối xử thật tốt rồi.
Cứ thế, Hà Vân có ngày làm việc đầu tiên nhẹ nhàng trôi qua, dễ dàng đến mức chính cô cũng phải ngạc nhiên, không ngờ làm việc ở công ty lại nhẹ nhàng như vậy.
Hết giờ, cô vui vẻ bước ra khỏi công ty, ra ga tàu điện ngầm để về căn hộ chung của mình và Nghi Dung. Về đến nơi, cô đã thấy Nghi Dung đang nấu ăn trong bếp. Vui vẻ chạy vào phụ bạn nấu ăn, rồi trải qua buổi tối nhẹ nhàng cùng nhau xem ti vi và tám chuyện, cô bỗng thâý, có lẽ, cuối cùng cuộc sống cũng cho cô một cơ hội rồi!
Cùng lúc đó...
- Dĩ Đình, cô gái của cậu cũng thật đặc biệt nha. Vừa giỏi lại còn xinh nữa chứ!- Hạo Nhiên nghĩ lại về cô, cảm thán.
- Đương nhiên. Người phụ nữ của tôi, tất nhiên là phải không thường rồi.- anh nói, trong giọng nói còn lộ chút tự hào và ôn nhu.
- Vậy tại sao...- Hạo Nhiên lập tức nhận ra mình hỏi sai câu hỏi, bèn thôi không nói nữa- Xin lỗi.
- Không sao. Là tôi sai, đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều.- ánh mắt anh giăng một tầng sương mù.
- Vậy... tôi về trước.- thấy anh có vẻ lại đang chìm vào quá khứ, Hạo Nhiên biết điều, ra về, để lại anh một mình trong căn phòng đó.
Tiếng đóng cửa phòng "cạch" một cái. Anh thả người xuống ghế, mệt mỏi. Thật rất muốn gặp cô, muốn cho cô biết anh nhớ cô thế nào, muốn xin lỗi cô, muốn dùng cả cuộc đời còn lại này bù đắp cho cô, vậy mà, vẫn không thể nào đến gặp cô được.
Con người, thật là một sinh vật kì lạ. Rõ ràng là yêu nhưng không dám nói, là nhớ mà chẳng dám gặp, là rất muốn thấy nhau, mà chỉ sợ, khi gặp lại chẳng biết nói gì. Khẽ vuốt ve tấm ảnh của cô, ánh mắt lộ ra một tia cô đơn khó thấy, anh hạ quyết tâm, nhất định phải đưa được cô về! Chỉ là... liệu cô, có còn chấp nhận được anh hay không? Liệu thù hận... có che lấp hết tình yêu của cô rồi không?
Một bức ảnh, bên trong là một cô gái giản dị mà đằm thắm, khẽ rơi xuống mặt bàn, ngay trên vị trí chữ kí còn bỏ trống kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top