Chương 7
Author: Swif
***
2 năm - khoảng thời gian không hề ngắn. Nhưng cô cũng chẳng thể quên được anh. Hằng đêm cô vẫn thường nhớ đến hình bóng anh, hình bóng chàng trai lạnh lùng đến tuyệt tình, chàng trai mà cô thầm yêu suốt bao năm qua.
2 năm - khoảng thời gian đủ để cô trở thành một người khác. Không còn là cô gái ngây thơ ngày xưa nữa. Chỉ còn lại một nhà thiết kế tài năng, sinh viên của học viện thiết kế Ecole de la Chambre Syndicale de la Conture Parisienn (Swif: tên gì dài vậy... Không hiểu sao mình chọn tên này nữa =="). Chỉ còn một người phụ nữ trưởng thành, cứng rắn mà thôi.
... Sáng hôm sau ...
Cô vẫn như thường ngày, ăn sáng rồi đến trường. Vừa đến nơi, Nghi Dung- bạn học của cô đã chạy ra, nói:
- Hà Vân, mau, vào đi. Có tin vui cho cậu kìa.
- Tin vui?- Hà Vân nhíu mày khó hiểu- Là sao vậy?
- Cứ vào đi rồi cậu sẽ biết.- Nghi Dung nói rồi chạy vào. Cô lắc đầu, xách túi vào theo cô bạn.
Bước vào đến nơi, cô thấy Juliet- giáo viên của cô, đang đứng đó, trên tay là một tờ giấy. Thấy cô bước vào, cô ấy nói:
- Hà Vân, cô đang tìm việc làm đúng không?
- Đúng vậy, có công ty tuyển người sao?- cô hỏi
- Phải. Công ty Uy Vũ đang tuyển nhân viên. Họ muốn sinh viên có năng lực ở trường của ta. Tôi nghĩ cô sẽ muốn đấy.- Juliet hào hứng nói.
- Tốt quá rồi. Vậy cô đăng kí giúp tôi nhé!- Hà Vân vui mừng nói.
- Đương nhiên rồi. Chiều nay cô sẽ đến phỏng vấn tại công ty của họ nhé?- Juliet nói, rồi đi mất, trước đó không quên chúc cô- Chúc may mắn.
- Ừm. Cảm ơn.- Hà Vân nói, rồi quay sang Nghi Dung.- May quá, có cơ hội rồi.
- Chúc mừng cậu. Nhưng cậu phải cố gắng nha, công ty này tuyển người kĩ lắm đó.- Nghi Dung nói.- Nhưng nếu được nhận rồi, lương cậu sẽ rất cao nha. Lúc đó cậu sẽ không cần quá lo về tiền học với tiền trọ nữa rồi.
- Ừ. Đến lúc đó mình sẽ không cần phải nhờ cậu nữa. Thời gian qua cậu vất vả rồi.- Hà Vân cảm kích. Nghi Dung là người duy nhất cô quen lúc mới sang Pháp. Cô ấy không hề ghét bỏ cô mà ngược lại, giúp đỡ cô rất nhiều.
- Không sao đâu. Giờ chuẩn bị thật tốt để đi phỏng vấn đi. Mình luôn ủng hộ cậu.- Nghi Dung nói. Hà Vân không may mắn như cô. Gia cảnh không tốt, bị chồng bỏ rơi, lại còn từng bị sảy thai, cô ấy vô cùng đáng thương. Cô rất khâm phục sự kiên cường của cô ấy.
... Chiều ...
Cô bước đến trước tòa nhà cao tầng, trụ sở của tập đoàn Uy Vũ tại Paris. Chà! Đúng là tập đoàn lớn có khác. Xa hoa thật. Bước vào bên trong, cô càng bất ngờ hơn. Vách kính nhìn ra phía ngoài, ghế sofa bọc da cho người ngồi đợi, đến cả gạch ốp sàn cũng là loại đắt tiền! Thảo nào nhiều người lại muốn vào đây đến vậy.
- Xin hỏi, tôi muốn phỏng vấn thì ở đâu vậy?- cô hỏi cô tiếp tân.
- À... Để tôi dẫn cô lên nhé.- cô tiếp tân thân thiện đáp, rồi vẫy tay bảo cô đi theo mình.
Bước vào thang máy, tiếp tân ấn nút tầng 5. Lên đến nơi, cô ấy dẫn cô đến trước cửa một căn phòng, gõ nhẹ cửa:
- Phó tổng, người cần phỏng vấn đến rồi.
- Cho cô ấy vào đi.- người bên trong nói vọng ra.
Cô tiếp tân mở cửa cho cô, rồi nói:
- Cô cứ vào đi. Phó tổng đang đợi cô bên trong.
Cô bước vào. Bên trong là một căn phòng có vách kính hướng ra bên ngoài. Chính giữa căn phòng là một cái bàn và hai cái ghế- đặt đối diện nhau. Một người đàn ông- có vẻ là gốc Á- đang ngồi quay mặt về phía cô. Thấy cô bước vào, anh ấy niềm nở nói:
- Chào, cô hẳn là Hà Vân?
- À, phải, hôm nay tôi đến để phỏng vấn.
- Tôi là Hạo Nhiên, phó tổng của công ty và là người phỏng vấn cô hôm nay. Tôi đã xem qua vài bản vẽ của cô, và thấy gu thẩm mỹ của cô rất tốt, rất hợp với hướng công ty đang đi.
- Cảm ơn. Đó là tâm huyết của tôi, cũng là những bộ tôi ưa thích.- cô mỉm cười, nói.
- Phải rồi. Với lại, hồ sơ của cô tôi cũng đã xem xét kĩ. Tôi sẽ phân cô vào làm ở bộ phận thiết kế trang phục. Mức lương hiện giờ của cô là 795 euro/ tháng(*). Nếu tháng sau làm tốt, cô sẽ được nâng lên là 1100 euro(**) cộng thêm tiền thưởng làm thêm giờ, sản phẩm xuất sắc... Thế nào?
(*): khoảng hơn 20 triệu VND. (**): hơn 27 triệu VND.
- Vậy... Không phải phỏng vấn gì nữa sao?- cô ngạc nhiên.
- Không cần. Công ty chúng tôi chỉ chú trọng người có tài năng là được. Yên tâm, nếu làm tốt, mức lương của cô sẽ không thường đâu.- Hạo Nhiên đưa tay ra.
- Cảm ơn.- Cô vui mừng đáp, tay đưa ra bắt lấy tay anh.
- Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ đi làm ở công ty với chức vụ nhà thiết kế thuộc tổ trang phục. Đồng phục và thẻ nhân viên sẽ được phát vào ngày mai. Cô nhớ đến trước 8 giờ để tôi có thể giới thiệu cô với mọi người.
- Được thôi, cảm ơn anh.
- Không có gì. Rất vui được làm quen với một người như cô.- Hạo Nhiên nói.
Cô bước ra khỏi phòng, lòng vui lâng lâng. Khẽ rút điện thoại ra, cô nhắn cho Nghi Dung: "Tớ thành công rồi. Tớ sẽ bắt đầu đi làm từ ngày mai!" Nghi Dung nhận được tin cũng vui mừng không kém: "Tốt quá rồi ^^''
***
Phần chữ in nghiêng là tiếng Pháp nhé! Con Yuu lười nó bắt tuôi làm luôn chương 7 hộ nó nè T-T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top