Chương 6: Gặp lại
Author: Swif
***
Là cô sao? Là cô rồi, phải không? Nhìn thấy cô, anh thật sự muốn chạy đến, xin lỗi cô vì những hiểu lầm suốt bao năm qua, nhưng đôi chân không nghe lời lại chẳng chịu bước. Phải rồi, anh đã làm những gì với cô? Anh làm lãng phí thanh xuân của cô, anh sỉ nhục cô, và hơn thế nữa... anh đã làm mất đi đứa con của anh và cô... Anh, một kẻ đáng trách như vậy, có lẽ là người mà cô hận nhất trên đời. Anh còn có tư cách gặp lại cô sao?
Cảm giác tội lỗi cứ vây quanh anh như vậy. Nhìn bóng hình của người con gái kia, thật gần, mà cũng xa vô cùng. Đôi tay muốn vươn ra níu giữ, lại bị ý chí khuất phục mà hạ xuống. Nhìn cô đang dần biến mất trong dòng người đông đúc kia, anh cảm thấy tim đau nhói...
---------
Paris, Pháp, thành phố của tình yêu vĩnh cửu. Một thành phố đẹp tuyệt vời. Một nơi thật lãng mạn để những đôi trai gái hẹn hò. Nhưng cô, sang Pháp, không phải để làm những điều đó. Cô sang đây để trốn tránh anh, trốn tránh sự thật, dù hàng đêm vẫn không ngủ được mà nghĩ về anh. Thật nực cười phải không? Giờ có lẽ anh đã là tổng tài của tập đoàn lớn mạnh nào đó rồi, xung quanh anh thiếu gì phụ nữ chứ? Họ đều hơn hẳn cô: có địa vị, tiền tài, nhan sắc, gia thế... Có lẽ, anh đã sớm quên đi một người từng là vợ này rồi.
Hôm nay, cô đến đây, quảng trường Concorde này, đi dạo quanh đây, nhìn những đôi tình nhân tay trong tay, âu yếm, cô thực sự ước mình có thể như họ. Nhưng làm sao có thể vậy được chứ? Ai cần một người phụ nữ đã bị chính chồng mình bỏ, một phụ nữ thất bại như cô? Sang đây, cô đã cố gắng quên đi anh, vào học tại trường thiết kế Ecole de la Chambre Syndicale de la Conture Parisienn - trường thiết kế nổi tiếng của Paris nói riêng và của cả nước Pháp, thế giới nói chung. Cô muốn làm lại cuộc đời. Giờ cô không còn là cô gái ngây thơ của hai năm trước nữa. Cô đã trở thành một người phụ nữ tự lập và mạnh mẽ. Li hôn với anh đã giúp cô hiểu ra một điều: phụ nữ, thành công không phải là có một người chồng giàu có, mà chính là phải tự khiến chính bản thân mình trở nên thành đạt.
Dạo quanh quảng trường, ngắm những đài phun nước, rồi cột đá Obélisque cổ kính, cô khẽ thở dài. Một nơi thơ mộng như vậy, lại chỉ có mình cô, thì còn giá trị gì nữa chứ?
Quay người định rời khỏi, cô bỗng cảm thấy như có ai nhìn về phía mình. "Sao có thể như vậy được chứ? Chắc họ nhìn nhầm người thôi."- cô nghĩ vậy rồi đi tiếp mà không ngoảnh đầu lại.
... Rất lâu về sau, khi nghe anh nói lại về chuyện đó, cô lại thấy hối hận vì mình không quay đầu lại...
...Cứ thế, một lần gặp nhau của hai người, trôi qua như vậy đấy...
...Đời người, gặp được nhau một lần là vô cùng quý giá, không biết quý trọng mà bỏ lỡ, sau này... có lẽ chẳng thể gặp nhau thêm lần nữa...
-------- 2 ngày sau --------
- Tổng giám đốc, công ty ta ở đây hiện giờ rất thiếu nhà thiết kế tài năng về mảng trang phục, liệu có nên... tuyển thêm?- Giám đốc điều hành khẽ hỏi. Vị tổng giám đốc trước mắt ông đây, tuy còn trẻ nhưng chính là một doanh nhân bẩm sinh như bố cậu ấy. Từ lúc lên làm giám đốc đến nay, chỉ 2 năm, nhưng cậu ấy đã dẹp được tất cả dị nghị của mọi người, thậm chí còn khiến công ty phát tài hơn nữa kìa.
- Ừm... Vậy đi, ông đưa cho tôi bản danh sách những người ông cho là hợp để tuyển, nội đến sáng ngày mai phải đưa được cho tôi. Tôi cần những người có kinh nghiệm và tài năng.- anh nói.
- Vâng.- ông giám đốc nói rồi ra khỏi phòng.
Anh đứng bên tấm kính trong suốt, ngăn tòa nhà với bên ngoài, ngắm Paris từ tầng 50 xuống. Dù ở mọi góc độ đi chăng nữa, nơi đây vẫn luôn có nét lãng mạn và cổ kính, chỉ tiếc rằng, đó không phải dành cho anh mà thôi. Đi về phía bàn làm việc, lôi tờ giấy li hôn của anh và cô ra, nhìn thật kĩ vào chữ kí của cô, rồi đến bên để trống cạnh đó, anh khẽ nhếch môi. Hà Vân, chừng nào còn chưa có chữ kí của tôi ở đây, thì em đừng nghĩ đến chuyện có thể rời khỏi tôi!
-------Sáng hôm sau---------
- Tổng giám đốc, đây là tài liệu hồ sơ những người ngài cần.- Giám đốc bước vào, đưa tập tài liệu cho anh, nói.
- Ông làm rất tốt, giám đốc. Tôi sẽ cho gọi ông sau.- Dĩ Đình đón tập tài liệu từ tay ông, nói.
Giám đốc điều hành đi rồi, anh về bàn làm việc, mở tập hồ sơ ra xem. Đập vào mắt anh là một tấm hình rất quen thuộc. Hà Vân? Là cô thật sao? Xem đến hồ sơ của cô, anh khá bất ngờ: "Học viên của Ecole de la Chambre Syndicale de la Conture Parisienn"? Cô cũng giỏi đó! Hà Vân, xem lần này em làm sao thoát khỏi tôi!
Nhấc điện thoại lên, anh nói:
- Tìm hiểu tất cả về cô gái tên Hà Vân trong 2 năm qua cho tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top