Chương 5: Trái tim lầm lỡ

Editor: Yuuki

***

Đặt đơn li hôn trên mặt bàn, cô xin xuất viện và thu dọn đồ đạc. Bắt taxi trở về nhà cũ- ngôi nhà của hai người- nơi mà cô từng lầm tưởng là nơi trú ngụ suốt đời này. Cô nhìn kĩ lại cảnh vật trước mắt: ngôi nhà, con đường, khu phố và con người nơi đây, tất cả đều thân thương đến vậy. Cảnh vật trước mắt bị nhòe đi, có một loại xúc động không tả nổi trỗi đậy trong lòng cô, chắc ai sắp xa quê hương cũng sẽ như cô thôi- cô tự an ủi mình.

   Ra thăm mộ cha lần nữa, đặt một nhánh hoa và gửi lời tạm biệt: 'Ba, người hãy yên nghỉ đi nhé, đừng lo cho con, con sẽ trở lại sớm thôi. Cuộc sống không phải luôn theo ý mình, thà con ra đi còn hơn ở lại nhìn anh ấy hạnh phúc bên người con gái khác.'

Nhưng cô đã nghĩ sai, từ ngày cô đi, anh không còn quan tâm gì nữa. Anh có địa vị, có quyền lực, có dung mạo phi phàm, nhưng... nó quan trọng bằng cô sao? Anh như mất đi tất cả, anh không còn gì nữa rồi. Anh cũng không biết mình sống để làm gì và sống vì ai.

Những đêm cô quạnh, hình ảnh cô lại hiện về trong tâm trí. Cô mỉm cười hiền từ với anh, cô quan tâm anh, cô lo cơm nước cho anh, cô nhẫn nhục chịu đựng. Đổi lại được gì chứ? Anh không quan tâm cô, thờ ơ và lạnh nhạt. Anh ân hận quá. Nhìn cuốn nhật kí của cô để lại anh thấy mình thật đê hèn biết bao. Cô yêu anh là thế mà anh không biết trân trọng.

Anh xin lỗi, nếu em quay về, anh sẽ bù đắp tất cả cho em, dòng chữ như bóp chặt trái tim anh :" Hôm nay anh không về nhà, anh đã đi với một người con gái khác rồi, sao anh không nhận ra tình yêu chân thành trong mắt tôi chứ. Tôi đau, tôi sống lặng lẽ, tôi khổ tâm lắm chứ nhưng ai hiểu đây. Mong anh quay lại nhìn nhận tôi 1 lần, 1 lần thôi cũng được, nhưng tôi quá ảo tưởng rồi phải không? Cuộc sống không phải luôn như tôi mơ tưởng, sao ông trời lại bất công với tôi như vậy. Xin anh yêu em được không, không có anh em biết sống sao đây?"

Nước mắt cứ rơi xuống những trang giấy, anh biết anh sai rồi, em quay về đi được không. Anh cũng đau quá rồi, anh cũng hận bản thân mình sao quá ngu muội chìm đắm trong tình yêu ngu xuẩn với người đàn bà kia.

Có ai biết khi anh nhận ra mọi thứ,  nhận ra tình yêu của cô, nhận ra sự lừa dối của cô ta anh đã như người điên, anh cũng tự trách mình và dằn vặt. Không ai biết anh đã làm gì nhưng từ đó bóng dáng ả tiện nhân không còn xuất hiện trên đất nước này nữa. Anh sẽ không tha thứ cho ai làm rạn nứt đoạn tình yêu này.

Trong thời gian qua, anh đã cố tìm chút tin tức của cô nhưng không được, cô đã đi xa tầm với của anh rồi, quá xa rồi.

Anh không thiết tha gì nữa, suốt ngày ngập đầu trong rượu chè, anh buông thả chính mình. Rượu là liều thuốc hóa giải đi nỗi nhớ đong đầy trong anh. Dù muốn gạt bớt nó ra, đuổi bớt đi nhưng không được. Con tim như muốn nổ tung vì nỗi nhớ không nguôi. Anh cũng đã từng đứng ở bờ vực mỏng manh giữa cái sống và cái chết. Dạ dày đau đến quặn thắt, ngồi chữa trị trong bệnh viện 1 tháng. Khi tĩnh mịch quá, anh chỉ muốn cô đứng trước mặt mình, nhìn mình mỉm cười và an ủi. Nhưng đó đã là dĩ vãng và đã quá xa vời.
Đi quanh lại ngôi nhà thân thương 2 người từng sống, nhìn cây cối khô héo trước mặt, tâm trạng anh chợt trùng xuống . Cô đi, sức sống ngôi nhà không còn, cây cối héo rũ mà chết, ngôi nhà quạnh hiu. Không phải không có ai chăm sóc mà anh không muốn họ động vào, anh muốn giữ lại những thứ gần gũi nhất, giữ lại những thứ cô đã từng tỉ mỉ nâng niu. Mọi người bảo anh đã sai rồi, ừ anh sai, anh sai khi đã không trân trọng cô, mất đi rồi mới biết trân trọng, lắm lúc nghĩ tới cô ở nơi xa xôi nào đó đã có 1 gia đình mới, 1 cuộc sống hạnh phúc tim như có mũi dao đâm vào. Con tim đã rỉ máu từ lâu và không còn là của anh nữa. Cô đi, mang theo trái tim chết lặng này mất rồi.

---------

Pháp, 1 đất nước tươi đẹp, cô muốn quên đi tình yêu đau thương đó, dù tim vẫn đau âm ỉ, dù nghĩ rằng mình đã quên anh nhưng đó chỉ là phép thắng lợi tinh thần. Trong tim này, hình ảnh anh vẫn hiện hữu, cô vẫn nhớ nụ cười, nhớ lại thời thơ ấu cùng anh vui đùa. Giá như con người cứ mãi bé tí như vậy thì hay biết mấy, vô tư vô lo, sống thật với cảm xúc của mình mà không cần giấu diếm và che đậy.

-------- (2 năm sau) --------

Sang Pháp công tác được 1 tuần, đi lang thang cho vơi nỗi lòng, nhìn những đôi tình nhân vui cười bên nhau anh lại thấy chạnh lòng. Giá như anh biết mình yêu cô sớm hơn thì giờ chắc họ hạnh phúc lắm. Anh cười gượng và quay mặt đi, hình ảnh hạnh phúc đó làm lòng anh đau không kể xiết.

Bỗng cảnh trước mặt làm anh hóa đá, phía xa là hình dáng nhỏ nhắn anh mơ thấy hằng đêm. Đúng cô rồi, tim anh đập lệch 1 nhịp, anh như không tin nổi, đây không phải mơ đúng không? Anh đứng nhìn cô hồi lâu mà quên mất mình nên làm gì. Cô vẫn đẹp như vậy, thậm chí còn đẹp hơn xưa, trên người cô toát ra tư vị của 1 người phụ nữ trưởng thành. Những đường nét ấy vẫn quen thuộc như ngày nào. Nhưng cô lại có vẻ trưởng thành và chín chắn hơn hẳn. Là cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh