Chương 4: Bỏ lại quá khứ. Bắt đầu cuộc sống mới

Editor: Swif

***

Bước ra khỏi phòng, anh đứng chết lặng. Anh đã làm gì thế này? Hại một người con gái yêu anh ra nông nỗi nào rồi? Anh làm gì còn mặt mũi nào để gặp cô, bác Hà nữa chứ?

Cách chỗ anh không xa, có một người con gái xinh đẹp, đầy quyến rũ đang nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh của Hà Vân với ánh mắt căm hận. Cô gái trong đó có gì khiến anh ta quay lưng với cô chứ? Cô không can tâm.

*cạch*

'Cô vào đây làm gì?'- Hà Vân khó chịu, đáp.

'Có vẻ cô không hoan nghênh tôi thì phải? Cô sợ à? Cô lo tôi sẽ cướp đi hạnh phúc cô vừa có được sao? Ôi, thật tội nghiệp, đến cả tư cách đòi người với tôi cô cũng không có, lại còn ở đây ra vẻ mình phụ nữ có tri thức, không chấp kẻ khác. Nhìn kìa nhìn kìa, cái bộ dáng lôi thôi lếch thếch với khuôn mặt đáng thương thế kia đàn ông nào chả thương? Đồ giả nai!'

'Cô cút ra ngoài.'

'Ôi, xem kìa, thỏ con tức giận rồi.'

'Cô đi ra ngoài. Tiểu tam như cô mà có tư cách đi đòi người với tôi, không thấy nhục sao? Dù sao tôi và anh ấy mới là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ, dù cô có được chồng tôi yêu quý đi chăng nữa cũng sẽ bị miệng đời sỉ vả thôi. Mặt dày thật đấy.'

' Cô...'- ả tức đỏ mặt- 'Ôi, đáng thương thật, mất con rồi mà giờ còn bị tiểu tam đến tận nơi đòi người, haizzzzz...'

'Cô... cô nói gì?'

'Cô chưa biết gì sao? Người chồng thân yêu của cô đã làm cô mất đi đứa bé rồi, thật tội nghiệp nha, anh ấy chăm sóc cô cũng chỉ vì thấy có lỗi thôi. Cô đang ảo tưởng gì vậy chứ? Tôi khuyên cô, nên rời khỏi anh ấy sớm đi thôi.'

Cô sững người. Cô có con? Cô mất đứa bé? Mất đi là vì anh sao? Cô không tin vào tai mình nữa, hoảng loạn che tai đi, ngồi thụp xuống nền nhà lạnh ngắt. Trong bụng này mới hôm qua thôi còn chứa một sinh linh bé bỏng, giờ nó đang ở đâu? Con ơi, con đâu rồi? Con tôi đâu? Ai trả lại con cho tôi, con ơi, con ở đâu, về với mẹ đi con, đừng rời bỏ mẹ, đừng đi đâu nữa, về đây với mẹ đi con!

'Ai, trong bụng tôi cũng đang mang tiểu bảo bảo của Dĩ Đình, chắc cô sẽ sớm nhận được đơn li hôn của anh ấy thôi.'- Nói rồi, ả đi ra khỏi phòng.

Cô khóc đến giọng khản đặc, gào thét điên loạn:

'Mấy người trả lại con cho tôi! Các người có quyền gì mà cướp con của tôi? Mau trả lại con cho tôi, trả lại cho tôi!'

...

Cô là Hà Vân, một cô gái 22 tuổi chưa từng trải nghiệm sự đời. Lớn lên với một tuổi thơ tràn đầy bất hạnh và một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Oan trái thay, cô lại yêu, rất yêu chồng mình. Một mối tình đơn phương suốt 7 năm trời nhưng anh lại chẳng mảy may nhận ra mà còn gán cho cô tội danh hãm hại anh, cưới anh chỉ vì tài sản khổng lồ của Dĩ gia.

  Người chồng đó, người mà cô từng yêu say đắm, giờ đã có con với người phụ nữ khác. Tương lai sau này của cô sẽ ra sao đây? Hạnh phúc, như ngôi sao xa thoáng qua vậy. Nó cho cô một tia hi vọng lẻ loi, nhưng rồi ngay lập tức vụt tắt.

  Chồng cô công khai nói yêu thương tình nhân bên ngoài, còn sau lưng cô làm chuyện đó với người con gái khác, giờ thì sao đây? Giờ cô phải làm gì để cứu rỗi chính bản thân mình? Có ai hiểu được lòng cô, có ai yêu thương cô không đây? Suốt ngày sống lẻ loi trong căn nhà vắng bóng người, chờ đợi hàng tiếng đồng hồ mỗi tối ngóng anh về.

   Cô sợ khi anh về cô lại không biết, sợ anh xem cô là người dưng, sợ anh sẽ mãi u mê mà đặt nhầm tình yêu vào ả tình nhân đó. Cơ hội để cô gặp được anh rất hiếm hoi. Anh rất ít khi về nhà. Cô biết anh đi đâu, nhưng cô không biết phải làm gì cả.

  Nói ra thì được gì? Không phải chỉ nhận được ánh mắt chán ghét và lạnh nhạt dửng dưng của anh hay sao? Có lẽ, cô không là gì trong tim anh cả, cô có xuất hiện hay không đối với anh cũng chẳng quan trọng. Một khi hai con tim đã không thể chung một nhịp đập, thì hạnh phúc cũng chỉ là phù du.

 
   Vậy mà cô vẫn ảo tưởng suốt một thời gian qua, cô tưởng tình yêu của cô có thể làm thay đổi tất cả, nhưng sự thật quá tàn nhẫn. Cuộc hôn nhân này, cũng nên đến hồi kết rồi. Đã tới lúc, cô giải thoát cho mình và cả anh nữa. Mặc dù biết mình sẽ đau khổ, nhưng cô vẫn chấp nhận.

   
    Đau ngắn, vẫn tốt hơn đau dài. Tình đầu của người con gái rất khó phai, nhưng cô tin mình sẽ quên được. Con người kia đã quá tuyệt vọng. Một khi đã có thể không rơi thêm một giọt nước mắt, thì tức là chúng ta đã quên đi quá khứ bi thương kia.

 
    Bây giờ, nước mắt cô vẫn còn rơi đó, nhưng không lâu nữa nó cũng sẽ khô cạn thôi. Cô sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình và hướng tới ánh bình minh phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh