Chương 2: Động lòng
Editor: Swif
***
Đêm tân hôn, cô bi thương nhìn vị trí bên cạnh mình. Anh đi tìm người con gái của anh rồi. Anh mắng cô là đồ phá hoại hạnh phúc của anh, mắng cô là người sắp đặt tất cả. Ừ, phải rồi, tất cả là do cô. Lẽ ra cô không nên chấp nhận cuộc hôn nhân này. Giờ thì sao? Kết quả đâu như cô mong đợi.
Nửa đêm, anh về, cưỡng đoạt cô rồi buông một lời tàn nhẫn:
'Cô muốn cái chức Dĩ phu nhân đến vậy sao? Cô mê tài sản của cái gia đình này vậy hả? Được. Tôi sẽ cho cô đủ tiền sống đến hết đời , còn cô, rời khỏi tôi, đừng làm rối loạn cuộc sống của tôi thêm nữa.'
Anh cũng không hiểu sao mình có thể nói với cô như vậy. Dáng vẻ vô tội của cô khiến anh bực mình. Anh cũng thật phục những người như cô, có thể làm mọi chuyện ra nông nỗi này, khiến mẹ anh cũng cảm mến cô ta, lại vờ tỏ ra vô tội trước mặt anh. Loại người như cô, khiến anh cảm thấy ghê sợ và khinh bỉ. Ngày xưa cô đâu có thế, cô trong sáng ngây thơ lắm mà. Luôn lẽo đẽo theo sau anh, anh mắng cô cũng không dời, thấy anh bị thương, dù chỉ là vết xước nhỏ cũng chạy đến hỏi han anh đủ kiểu. Có lẽ, cuộc đời và tính nhỏ nhen ích kỉ đã che lấp bản tính thiện lương của cô rồi.
Cô đau quá, như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cô khi thấy anh nhìn cô bằng anh mắt đó. Không phải yêu thương, thương cảm, hay bất đắc dĩ, mà là ghê sợ và khinh bỉ. Có lẽ, anh cho rằng cô là người ham tiền bạc và hư vinh rồi sao? Tình cảm của cô với anh, trong mắt anh không khác gì rác rưởi ư?
Cô cất giọng nghẹn ngào:
'Dĩ Đình, anh nghe em nói. Em yêu anh là thật lòng.'
'Đừng diễn kịch trước mắt tôi. Cô tưởng cô giỏi lắm sao? Đừng tưởng cô có cái chức Dĩ phu nhân, được mẹ tôi yêu quý thì không cần coi tôi ra gì. Biết thân biết phận thì nhanh chóng cút ra khỏi căn nhà này cho tôi.'- nói rồi anh bước ra khỏi phòng.
'Đình, anh đi đâu vậy?'- cô lo lắng gọi với theo.
'Tôi đi đâu không cần cô quan tâm. Còn nữa... Cô không đủ tư cách để gọi tên tôi.'
Sau khi anh rời khỏi, cô ngã quỵ xuống sàn đá lạnh băng. Nước mắt, từng giọt, như những viên pha lê, lăn trên gò má cô, rồi rơi xuống, vỡ tan. Cô sai rồi. Cô cho rằng anh sẽ cảm kích vì cô cứu anh, cô cho rằng anh thực sự đồng ý cuộc hôn nhân này, dù tình cảm với cô chỉ là đối với ân nhân đã cứu mạng mình, hay là em gái đã sống chung một căn nhà với mình hơn 20 năm qua. Có lẽ, tất cả đối với anh cũng chỉ là ép buộc. Cô tưởng, thời gian có thể hóa giải tất cả, anh sẽ nhận ra tình cảm chân thành cô dành cho anh, nhưng cô sai rồi. Anh ngày càng lạnh nhạt và thờ ơ với cô hơn. Ngoài những giây phút giả vờ mặn nồng trước mặt mẹ, còn lại anh với cô gần như không nói lời nào. Căn biệt thự rộng lớn mà anh và cô ở từ đêm đính hôn luôn im ắng đến đáng sợ. Nhiều lần cô muốn chạy đến hỏi anh, anh ăn cơm chưa, anh có mệt lắm không? Một ước muốn nhỏ nhoi vậy thôi mà. Cô đâu ước gì cao xa nhưng chỉ nhận được những cái nhìn chán ghét của anh. Cô sai sao? Cô chỉ quan tâm tới chồng mình thôi mà. Phải rồi, đối với anh, cô chỉ là vợ trên giấy tờ, còn trái tim anh đã dành cho người con gái kia rồi. Người đó có gì tốt? Anh không nhận ra sự giả dối của cô ta sao? Có lần, cô thấy cô ta, vừa chia tay anh để về chưa bao lâu thì đã theo một gã khác đi vào khách sạn, làm việc mà ai cũng biết là gì đấy. Cô muốn giành lại hạnh phúc của mình, muốn anh thoát khỏi người phụ nữ xấu xa đó, muốn anh biết, người thực sự quan tâm anh là cô. Cô phải làm sao đây? Suy nghĩ một lúc lâu, cô ngủ thiếp đi.
...Tối hôm sau...
Dĩ Đình say xỉn bước vào nhà. "Chắc giờ này cô ta cũng đi ngủ rồi. Càng tốt, đỡ khó chịu."- hắn nghĩ, rồi loạng choạng bước vào phòng khách. Nhưng hiện thực lại khiến hắn không ngờ tới. Cô vẫn ở đó, ngay trong phòng khách, đầu tựa vào thành ghế ngủ, lộ ra cái cổ trắng ngần. Cô đợi hắn sao? Tối qua, sau khi cãi nhau với cô xong, hắn liền đến nhà bạn ngủ. Sáng ra thì đến công ti làm việc đến tận chiều tối,rồi ra bar uống rượu. Mục đích cũng chỉ là vì không muốn gặp cô. Vậy mà cô lại ở đây, tại phòng khách này, mà chờ đợi hắn. Không phải! Tất cả chỉ là cô ta giả bộ thôi! Hắn cố xua đi chút ấm áp khi thấy cô chờ đợi mình. Đi ngang qua cô, lại thấy không nỡ, bèn bế cô lên phòng.
Trong giấc mơ, Hà Vân mơ thấy mình được ôm vào một vòm ngực rắn chắc, nâng niu, bảo vệ mình. Từ sau khi cha bỏ rơi hai mẹ con khi cô còn rất nhỏ, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có ootj ngày được như vậy. Nếu đây thật sự là mơ, vậy cô nguyện mãi không tỉnh lại, để mãi được sống trong sự ấm áp tình thương ấy. Cô thổn thức:
'Cha.... Đừng bỏ Vân nhi. Cha đừng đi mà cha! Cha ơi...'
Nước mắt, từng giọt thấm vào áo sơ mi của Dĩ Đình. Thấy cô như vậy, anh lại có cảm giác muốn được che chở, bảo vệ. Không được! Anh cố xua đi suy nghĩ này, đưa cô lên phòng, đắp chăn, rồi rời phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top