Chương 1: Hôn lễ

Editor: Yuuki

***

Cô - Hà Vân thầm yêu anh từ năm cô 15 tuổi.

Anh - Dĩ Đình là một chàng trai tài giỏi, có ngoại hình đẹp, điều kiện gia đình khá giả nên con gái theo anh xếp hàng dài.

Hà Vân không dám thổ lộ tình cảm của mình, cô thấy mình không xứng đáng với anh, gia đình nghèo hèn ,bố rượu chè liên miên và mẹ cô lại là giúp việc nhà anh. Một người con gái không được nổi trội trong đám đông, luôn muốn làm lu mờ hình bóng mình trong mắt người khác, nhát gan và tự ti nhưng Hà Vân yêu anh bằng cả trái tim và tất cả những gì mình có. Cô luôn dõi theo anh, nhìn anh vui cười cùng người con gái khác rồi nhìn anh chia tay họ, nhìn anh thay đổi từng ngày.

Năm anh 24 tuổi, lúc đó cô 22 tuổi, định mệnh đã kéo 2 người sát vào nhau. Lúc ấy anh đã là tổng giám đốc của 1 công ty lớn. Để có 1 chỗ dựa vững chắc, anh thành lập 1 bang phái cho riêng mình, giết người không ghê tay. Một hôm, anh cãi nhau với người yêu, anh đi uống rượu một mình. Anh cứ uống mãi, cho đến khi say xỉn. Dĩ Đình không biết rằng có một đám người đang có ý định ám hại mình. Bước ra khỏi quán rượu trong tình trạng say khướt, Dĩ Đình đi đứng loạng choạng bỗng thấy một đám người cầm dao lao về phía mình, anh chỉ biết đứng yên nhìn. Nhưng Hà Vân lại từ đâu xông ra đỡ cho anh nhát dao, máu chảy đầm đìa. May mà lúc này người của anh đã đến, họ được cứu và đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói rằng con dao đâm trúng phổi, may mà đưa vào bệnh viện kịp thời nhưng nếu vận động mạnh sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy Hà Vân chỉ có thể làm công việc bàn giấy. Mẹ Hà Vân hớt hải chạy vào bệnh viện. Hỏi thăm Hà Vân mấy câu rồi ra ngoài nói chuyện với Dĩ Đình.

  'Cậu có biết tại sao Hà Vân lại cứu cậu không?', mẹ Hà Vân lên tiếng

  'Không', Dĩ Đình trả lời một cách lạnh lùng 'dì Tâm, nếu gì muốn thứ gì thì cứ nói ra. Tôi có thể đáp ứng hết.'

  'Bởi vì nó yêu cậu'

  'Tôi không quan tâm', ánh mắt anh hơi dao động nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy

  'Dù là vậy nó vẫn là ân nhân của cậu'

Thanh Tâm đã là giúp việc ở nhà Dĩ Đình hơn 20 năm rồi. Mẹ của Dĩ Đình và mẹ của Hà Vân coi nhau như bạn bè, luôn tâm sự với nhau mọi thứ. Một lần Thanh Tâm trò chuyện với mẹ của Dĩ Đình:

'Tôi có chuyện muốn nói với bà', Thanh Tâm ngồi xuống ghế

'Bà cứ nói đi, bạn bè với nhau có gì đâu mà khách sáo vậy', mẹ Dĩ Đình vô cùng cởi mở

'Chuyện của con gái tôi...', Thanh Tâm hơi ngập ngừng 'Thật ra nó đã yêu Dĩ Đình từ lâu rồi...'

Nói đến đây mẹ Dĩ Đình thoáng kinh ngạc

'Là người làm mẹ, tôi muốn nó được hạnh phúc. Về phía Dĩ Đình, tôi biết nó không yêu Hà Vân nhưng nó rất nghe lời bà. Không biết bà có thể nói chuyện với nó được không? Thật sự tôi rất mong chúng nó có thể yêu nhau rồi cưới nhau, sinh con đẻ cái'

Mẹ Dĩ Đình suy tư hồi lâu rồi nói

'Tôi biết Hà Vân từ bé, nó rất ngoan ngoãn, lễ phép lại học giỏi và rất biết quan tâm người khác nói thật là tôi mong có đứa con dâu như thế còn không được... Có điều thằng Dĩ Đình nhà tôi thì bà cũng biết đấy, nó bốc đồng lại không thích biểu lộ cảm xúc ra ngoài, chỉ sợ Hà Vân phải chịu khổ.' Mẹ Dĩ Đình nói đến đây liền thở dài. Bà đã thử đưa nhiều người về xem mắt rồi, đều là người tài sắc vẹn toàn nhưng không ai chịu nổi nó quá 1 tháng. Tất cả đều từ chối. Bà cũng rất khổ tâm.

'Chuyện này bà yên tâm. Tôi nhất định sẽ có cách', mẹ Hà Vân khẳng định

'Vậy thì tôi sẽ lựa lời nói với nó', mẹ Dĩ Đình vui vẻ 'Bà yên tâm'

Trở lại cuộc nói chuyện

'Dì muốn gì?', giọng anh vẫn lãnh đạm

'Tôi muốn cậu phải làm đám cưới với con gái tôi'

Lông mày Dĩ Đĩnh hơi nhíu lại 'Dì có chắc không?'

'Đương nhiên rồi, chuyện này mẹ con cũng đã đồng ý rồi'

Dĩ Đình nhếch mép 'Được thôi, nhưng nếu con gái dì là người muốn chia tay trước thì con cũng không cản đâu'

'Đương nhiên rồi'

Nói rồi bà quay đầu đi vào phòng bệnh nói chuyện với con gái mình.

  Khi nghe mẹ nói mình sẽ làm đám cưới với Dĩ Đình, Hà Vân dường như không tin vào những gì mình vừa nghe. Cô thật sự rất vui, người cô yêu suốt 7 năm cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm của cô.

  Đám cưới nhanh chóng diễn ra sau đó 1 tháng. Đó chỉ là một bữa tiệc đơn giản, 2 bên gia đình chỉ mời người thân và bạn bè. Nhưng chỉ thế thôi cũng khiến Hà Vân hạnh phúc. Cuối cùng, cô cũng đã có thể sánh bên người cô thầm yêu suốt 7 năm qua.

   Dĩ Đình giữ một bộ mặt không cảm xúc cho đến hết đám cưới. Hà Vân nghĩ, anh vốn vậy rồi, nên cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng, chỉ vài tiếng nữa thôi, cô sẽ biết, suy nghĩ của mình  là sai lầm. Anh không phải không biểu lộ cảm xúc, mà là đám cưới này không làm anh vui nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh