Chương I: Thực tại và Sự thực

Chương I: Thực tại và sự thực.

Phần 1: Cuộc đời qua lời kể

Chap 1: Trang giấy trắng


Lơ lửng.

Nhẹ bẫng.

Rơi.

Vẫn rơi.

Va đập.

Giật mình.

Thức dậy.

Đó là những cảm giác cuối cùng còn sót lại của giấc mơ dài kì lạ nhất mà cô từng mơ.

Cô mở mắt. Sự vật đầu tiên "va" vào thị giác còn non yếu của cô khi vừa bước ra khỏi giấc mộng dài như cả thiên niên kỉ là một màu rất cơ bản: trắng. Tiếp đến, hương thơm nồng của những bông hoa ly hồng phớt mịn như nhung đã kịp kéo đến đánh thức khứu giác của cô như một đứa trẻ đang đói bị đánh thức bởi hương bánh ngọt tỏa ra đầy mê hoặc.

Cô khẽ cựa mình. Thứ vật chất êm ái ve vuốt đôi vai trần của cô khiến cô thấy dễ chịu và ấm áp. Có lẽ cô sẽ sẵn sàng nhắm mắt và tận hưởng thêm chút cảm giác thoải mái ấy thêm vài phần, nhưng ham muốn đã không thắng nổi trí tò mò vì ngay khi những noron thần kinh thức dậy theo, những câu hỏi liên tiếp ùa đến.

Cô đang ở đâu?

Trên một chiếc giường trắng muốt. Một cách chính xác hơn, cô thấy mình vừa tỉnh dậy trong một căn phòng lớn màu trắng với lối kiến trúc cổ châu Âu. Ngay phía đối diện, một chiếc piano lớn cũng màu trắng nằm im lìm như thể đang đợi ai đó đến đàn lên một khúc, có lẽ âm thanh của nó cũng sẽ thuộc dạng tuyệt hảo, quý phái cho đồng bộ với căn phòng. Gần đấy có một chiếc lồng chim nho nhỏ "giam giữ" một con chim xanh biếc. Nó không hót, thi thoảng chỉ nhảy lên và bám vào những song sắt của chiếc lồng nhỏ bật lên những tiếng tách tách. Cô chưa từng thấy một con chim nào đẹp như vậy. Bên tay trái, hai cánh cửa ra vào vẫn đóng im lìm như lúc cô vừa thức dậy, nhưng đối diện với nó là hai khung cửa sổ lớn có treo lớp rèm trắng mỏng tang khép hờ mà qua đó cô có thể nhìn rõ ra bên ngoài trời. Tấm rèm cửa nhẹ bẫng như một làn tóc mai chốc chốc lại bay phất lên rồi lại hạ xuống dần, như một gã canh cửa quá dễ dãi để lọt những cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào. Ai đó đã quên đóng cửa sổ. Và ngoài trời thì đang có tuyết rơi.

Cô dụi dụi mắt như một phản xạ tự nhiên, rồi đưa tay cào cào lại mái tóc đang rối tinh lên. Những hành động diễn ra liên tiếp như một chuỗi phim, có vẻ như sáng thức dậy nào cô cũng làm vậy. Nhưng sự tự nhiên chẳng thể nào kéo dài lâu, vì cô chợt nhận ra một điều kì lạ: nơi này không hề thân thuộc một-chút-nào.

Sao cô lại thức dậy ở đây?

Chưa kịp tìm ra câu trả lời, từ phía cánh cửa phát ra tiếng cạch cạch. Ai đó đang chuẩn bị bước vào. Cô vội nằm xuống, kéo chăn trùm lên đến tận chiếc mũi đang đỏ ửng lên vì lạnh, hai mắt nhắm lại và cố thư giãn sao cho khuôn mặt giống như đang ngủ nhất.

Có tiếng người bước vào. Dưới đất có trải thảm, nên không thể nào nghe được tiếng bước chân, duy chỉ nhịp thở sâu khiến cho cô nghĩ đó là một người đàn ông. Người lạ mặt tiến đến gần giường làm gì không rõ, rồi bất ngờ cô cảm nhận được những lọn tóc mai trên gương mặt mình được sắp xếp lại một cách gọn gàng.

Nhịp tim của cô đã nhanh hơn vài phần. Cô rất muốn mở mắt, nhưng lại cố nán lại xem chuyện gì sẽ xảy đến.

Bất giác, người đó cất tiếng hỏi:

"Hôm nay em đã mơ thấy gì vậy?"

Một cảm giác kì lạ trào đến. Bàn tay ấm áp và mềm mại của người lạ mặt vuốt ve gò má cô khiến cô thấy buồn buồn, sau đó, giọng nói tiếp lời:

"Bao lâu nữa em sẽ tỉnh lại đây? Đã ba ngày rồi..."

Người lạ thở hắt ra một tiếng dài, như thể anh ta đang rất chăm chú đợi đôi hàng mi kia rung lên, đôi mắt kia sẽ mở ra đúng như điều anh ta đang muốn.

Dù nhắm mắt, nhưng cô vẫn cảm thấy đồng tử của mình giãn nở mạnh. Không thể ngăn nổi dòng chảy của những câu hỏi, cô bất giác nhanh như chớp tóm lấy cổ tay của người lạ.

Mở mắt.

Đập vào đôi mắt nâu trầm của cô là khuôn mặt bất ngờ rồi chuyển dần sang rạng rỡ của một người đàn ông, không, đúng hơn là một thanh niên trẻ tuổi. Trái ngược với gương mặt đang biến sắc của cô, gương mặt người đối diện ngập tràn hạnh phúc, như thể anh ta vừa được gặp một thiên thần tái thế.

- Anh là ai?

- Kei! Em tỉnh rồi! Kei!

- Kei?

Và chưa kịp nhận ra anh ta đang nói chuyện với mình, cô chợt nhận ra trên môi, một thứ cũng mềm mềm ấm áp vừa đặt lên...

Những tình tiết diễn ra y hệt một bộ phim tình cảm mà trong đó cô sắm vai một nữ chính hình như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nam chính, đang say sưa truyền hơi ấm cho đôi môi vẫn còn cóng lạnh của cô, hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, hoặc có phần hơi quá đà. Đáng lẽ ra, theo đúng kịch bản, để cho tròn vai, cô cũng nên rơm rớm chút nước mắt để cho khung cảnh thêm phần kịch tính. Tiếc thay, cô đang diễn bộ phim mang tên là cuộc sống, vì thế nên...

*Bốp*

Cô đẩy mạnh gã kia ra, rồi dang tay tặng hắn một cái tát.

- Tên khốn! Tránh xa tôi ra! - Cô hét lên đầy tức giận.

Gương mặt người thanh niên thoáng biến sắc, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui. Hắn đã quá nhập vai sao? Thậm chí, người lạ mặt còn không thèm đếm xỉa đến cái tát mà cô nghĩ rằng khá mạnh, hắn nhanh chóng rời ra xa khỏi chiếc giường, luống cuống giải thích cho hành động quá khích của mình:

- Xin lỗi, anh không cố tình, chỉ là...anh...thực sự rất vui khi em đã tỉnh dậy.

Cô thận trọng lùi ra xa về phía mép bên kia chiếc giường. Bên cạnh chiếc đèn ngủ dịu màu vàng là một đĩa hoa quả ngon mắt, nhưng đó không phải là thứ cô ngắm đến. Con dao nhỏ ở trên đĩa hoa quả mới chính là thứ thu hút. Không do dự, cô vội nhảy ra khỏi giường, xoay người với lấy con dao, chĩa về phía kẻ đã "tấn công" cô:

- Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây?

- Colleen! Ta là bạn, nhớ chứ? Kei, em bình tĩnh lại đã, bỏ dao xuống đi, em sẽ làm mình bị thương...

- Bạn? Tôi không biết anh. Tôi chưa gặp anh bao giờ.

- Kei, em là Kei, là bạn thân nhất của anh. Em thích hát, thích chơi đàn. Đây là phòng ngủ của em và ta vẫn hay thường hay chơi đàn chung ở phía đằng kia.

Colleen đưa tay chỉ về phía chiếc piano trắng ngần. Cô nhìn theo, nhưng ngay lập tức, cô chợt nhận ra đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, không nhớ bất cứ một thứ gì. Tất cả mọi thứ đều rất xa lạ, kể cả căn phòng trắng, tấm rèm, chiếc piano hay gã trước mặt cô. Cơn giận dữ lại ùa đến dữ dội:

- Anh nói dối. Tôi không hề quen anh. Sao tôi không hề nhớ mình ở đây? Trong đầu tôi không có gì cả! - Cô hét lên tuyệt vọng

- Bình tĩnh, em bình tĩnh đã. Dần dần em sẽ nhớ ra, hiện tại, em đang ốm, đừng kích động mạnh, những vết thương vẫn chưa lành đâu...

Vừa lúc đó, cánh cửa lại phát ra tiếng động y hết lúc cậu thanh niên bước vào, nhưng lần này, số người xuất hiện nhiều gấp ba lần lần trước. Một người đàn ông bước vào với dáng vẻ thư sinh đạo mạo, mặc một chiếc quần tây trắng với những đường may ly quần tỉ mỉ cùng chiếc áo sơ mi xanh nhạt mỏng tang, dù thời tiết đang khá lạnh. Anh ta đeo một cặp kính gọng titan mảnh mai, mắt kính nhỏ hình chữ nhật vừa đủ lấp đi đến phân nửa đôi mắt, trông vô cùng thanh lịch, trí thức. Theo liền ngay phía sau là một cô y tá có vóc dáng nhỏ nhắn đẩy một chiếc xe chứa đầy dụng cụ y tế và một người đàn ông lớn tuổi vận áo blouse, đeo ống nghe trên cổ. Cả ba người họ đều trông rất vội vàng.

- Bác sĩ, cô ấy... - Cậu thanh tên Colleen nói lớn, trong khi vẫn giữ dáng vẻ canh chừng mũi dao trong tay cô gái.

- Cô bé, bỏ dao xuống đi, chúng tôi sẽ không làm cô đau đâu! - Tiếng cô y tá vang lên

- Các người...các người là ai... Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? - Cô hét lớn, tay vẫn nắm chặt con dao gọt hoa quả, vũ khí duy nhất trong tay cô.

Đáp lại vẻ hoảng hốt của cô, người đàn ông mang dáng vẻ thư sinh nho nhã chỉ khẽ lắc đầu không bằng lòng, hoàn toàn không để tâm đến việc cô gái nhỏ đang cầm con dao. Đẩy nhẹ gọng kính, rồi thay vì ra lệnh cho cô, anh ta quay sang từ tốn nói:

- Colleen, cậu ra ngoài trước đi. Phần còn lại cứ để tôi.

- Nhưng... - Colleen ra chiều chần chừ

- Tốt hơn là cậu nên ra ngoài. - Anh ta lặp lại một cách kiên nhẫn.

Cậu thanh niên nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh một cách ngoan ngoãn, mặc dù qua dáng vẻ, dường như cậu đang làm điều đó một cách miễn cưỡng.

- Mấy người, mấy người định làm gì tôi?

Cô gái, theo lời Colleen tên là Kei, vẫn khư khư con dao trong tay. Trong mắt cô lúc này là hình ảnh một vị bác sĩ già với chùm râu trên mép bạc màu đang đọc lại một hồ sơ , một cô y tá nhỏ nhắn đang chuẩn bị một ống tiêm và một người đàn ông đang tiến gần đến.

- Lùi lại...anh đừng đến đây...không thì...tôi... - Kei hét lên, rồi lùi dần theo từng bước chân, lòng cô hoang mang không hiểu nổi tại sao anh ta lại đến gần, không lẽ lại định cướp đi nụ hôn thứ hai của cô? Tim cô đập hoảng loạn, đôi bàn chân đã không còn tuân theo sự điều khiển của cô. Cô có cảm giác mình giống như một con chuột bạch bị nhốt trong lồng, chạy đường nào cũng không thoát.

- Bé con, đừng đùa nữa. Ở đây không ai làm hại em cả!

- Tôi không phải là bé con! Nói mau, anh là ai?

- Em không nhớ gì thật sao?

- Không!

- Em sẽ có được câu trả lời nếu như em ngừng chĩa dao vào người anh

- Làm sao tôi có thể tin được anh?

- Bởi vì...

Người đàn ông chợt dừng bước, không còn tiến lại gần Kei. Anh ta lại đẩy gọng kính, nở một nụ cười nhẹ bí ẩn khiến cô chỉ biết đứng và theo dõi từng hành động kì lạ ấy. Tim cô chợt báo hiệu có điều không hay xảy ra.

*Vụt*

Con dao văng ra phía xa

Người đứng trước mặt cô đột nhiên biến mất

Kei thấy cả phần cơ thể bên trên bị kìm chặt cứng, tiếng thét còn chưa kịp vang lên thì miệng cũng bị bịt chặt bằng một bàn tay đàn ông, khiến cô gồng hết sức cũng chỉ phát ra được những âm thanh "Ư...ưm...".

Một cảm giác đau nhói ở cánh tay khiến cô biết rằng mình đã bị khống chế, họ đã tiêm một loại thuốc gì đó vào trong cơ thể của cô. Cô sẽ chết sao? Không biết nữa, cô đang lịm dần, lịm dần; những gì mũi tiêm đó đưa vào đang lan ra, ngấm vào từng tế bào và hút hết sức lực trong cơ thể cô

Trước khi thực sự nhắm mắt, cô chỉ nhìn thấy mờ ảo khuôn mặt những người xung quanh và một câu nói văng vẳng:

- Vì anh là anh trai của em!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top