Chương I: Gặp mặt...
Triệu Nhã Ân và Lưu Tinh Vũ cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng Trung Hoa. Sau bữa ăn Triệu Nhã Ân nói Lưu Tinh Vũ ngồi đợi mình vì muốn vào toilet. Vào toilet cô soi mặt trước gương rồi lấy từ túi sách ra một hộp phấn và một cây son. Cô dăm lại lớp phấn trên mặt đã bị phai sau đó mở nắp cây son ra cô son nhẹ lên bờ môi mỏng của mình.
"Màu son này đẹp quá"
Cô son lên môi rồi nhìn đi nhìn lại trước gương. Sau một hồi lâu cô từ toilet bước ra bỗng đụng phải một chàng trai. Cô ngã xuống đồ dùng trong túi sách thì văng ra ngoài. Hắn quay người lại hỏi cô
"Cô có sao không, tôi xin lỗi "
Nói rồi hắn đỡ cô ngồi dậy và giúp cô nhặt đồ khi nãy từ túi sách của cô rớt xuống. Cô ngước mặt lên nhìn hắn
"Tôi không sao cả. Cảm ơn anh đã nhặt đò giúp tôi!"
Cô đứng lên rồi đi thẳng ra ngoài. Hắn quay qua nhìn cô rồi cười nhẹ
"Cô gái này khá xinh đấy chứ!"
Hắn tiến về phía trước bỗng nhìn lấy vật gì lấp lánh dưới cánh cửa sát góc tường hắn bước lại nhặt lên
"À thì ra là cây son ban nãy của cô ta đánh rơi"
Hắn nhìn đi nhìn lại cây son rồi bỏ vào túi áo. Còn Triệu Nhã Ân sau khi từ toilet bước ra miệng tủm tỉm cười thầm khen hắn ta đẹp trai. Cô đi tới bàn ăn mà Lưu Tinh Vũ đang đợi mình, ngồi vào ghế cô kểcho Vũ nghe mình đã gặp anh chàng điển trai ở toilet. Một lúc sau cô nói với Vũ
"Cậu thấy màu son này thế nào? Hợp với tôi không?"
Thấy Vũ gật đầu cô lục tay vào trong túi sách kiếm thứ gì đấy nhưng lại không thấy.
"Cậu tìm gì vậy?" Vũ hỏi cô
"Cây son mà cậu tặng tôi đấy ban nãy tôi còn dùng vậy mà bây giờ không thấy nữa!"
Thấy cô có vẻ buồn Vũ lại gần vỗ vào vai cô
"Thôi bỏ đi để mai tôi dẫn cậu đi mua cây khác còn bây giờ muộn rồi mình về thôi"
Vũ gọi phục vụ ra túnh tiền rồi kéo tay cô đi. Ra đến trước cửa nhà hàng Vũ bảo cô đứng ở đây đợi còn mình đi lấy xe. Anh chàng ban nãy cô gặp ở toilet vừa đi ra, thấy cô hắn tiến lại gần. Lấy cây son từ túi áo ra hắn đưa cô
"Cái này của cô làm rơi ở toilet đúng không?"
Cô quay người qua nhìn hắn rồi cầm lấy cây son tươi cười trả lời
"Cảm ơn anh nhiều nhé!"
"Không có gì! À tôi tên là Âu Mặc Dương còn cô tên gì?"
"Tôi là Triệu Nhã Ân"
"Rất vui được làm quen với cô"
Rồi hắn lấy điện thoại của mình ra xin số điện thoại của cô. Cô cầm lấy điện thoại hắn vui vẻ bấm số điện thoại của mình cho hắn ta. Một lúc sau thì Vũ từ nhà xe chạy lên cô đành chào tạm biệt Âu Mặc Dương rồi lên xe về cùng Vũ.
_________________________________
Chương sau: có lẽ tôi thích anh ấy
_Vũ Dương_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top