chap6: cuộc nói chuyện

Ở chap trước Nghi và Nhật đã gặp nhau qua 1 tai nại xe nhưng không ngờ Nhật lại là người mà về sau này Tuyết Nghi sẽ phải phục vụ sau này liệu Nhật có vì tại nạn đó mà đối sử tệ bạc với Nghi hay không thì các bạn xem tiếp chap6 nhá

...................................................................

"Trời ơi! Sao đời con xui dữ vậy nè sao lại gặp ổng nữa rồi. Mong anh ta không vì chuyện đụng xe sáng nay mà hành hạ mình nha"

Sau khi tôi gặp anh ta hết hồn và trong đầu luôn kèm theo những suy nghĩ như là:

"Nếu biết như thế thì lúc đầu mình sẽ xin lỗi anh ta cho rồi" hay "Thôi xong kể từ giờ mình chết chắc rồi"....Còn vô vàn những suy nghĩ khác mà khiến cho tôi thà đi chết còn sướng hơn.....Nố nô nồ tôi còn yêu đời lắm không có chết dễ dàng vậy đâu Tuyết Nghi ta đây sẽ không chết dễ dàng dưới tay hắn đâu HaHaHa.

Sau một hồi chìm đắm vào những suy nghĩ vớ vẩn thì tôi cũng phải bật tỉnh, vì Nhật kêu tôi đi theo cậu ấy vào xe để chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới. Không khí trong xe lúc này chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ "NGỘT NGẠT".
Sao tôi có thể chịu đựng được bầu không khí này chứ, nhưng mà xe của anh ta cũng đẹp thật tôi cứ ngắm mãi mà không thấy chán, đúng là nhà giàu có khác ở đây ngắm cảnh cũng đẹp thật.

Bầu trời thì trong xanh có những đám mây trắng bồng bềnh làm tăng thêm vẻ đẹp cho bầu trời, ở dưới thì có những tòa nhà cao dọc trời nhưng cũng không thiếu màu xanh mát mẻ của những tán cây. Đúng là một phong cảnh tuyệt đẹp, nhớ hồi xưa hình toàn đi taxi, xe đạp, nhưng cùng lắm là xe máy.

Nhưng hôm nay được ngồi trên chiếc xe vừa mắc tiền vừa đẹp còn ngồi với minh tinh nữa chứ thật giống như một giấc mơ. Mọi thứ đã đổ bể khi từ đâu một giọng nói cất lên:

- E hèm! Cô làm gì mà cứ ngó đông ngó tây như dưới quê mới lên thế.

Giọng nói ấy vừa nhẹ nhàng cũng không kém phần kiêu ngạo, tôi nhìn sang phía Nhật rồi nói

- Hứ! Nhìn gì thì kệ tôi có liên quan gì đến anh đâu. Sao anh lại quan tâm tôi.

Khi thốt ra những lời đó, tôi ngẫm nghĩ một hồi mới cảm thấy hối hận đúng là lời ông bà nói rất đúng:" uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" hu hu hu hối hận quá. Khi tôi nói như thế Nhật vẫn bình thản, hên là Nhật không tức giận, chứ mà giận lên rồi không biết mình còn ngồi trong chiếc xe này không nữa. Nhật trả lời rằng:

- Cô là người của tôi đương nhiên tôi phải quan tâm

Ôi trời ! Tôi có nghe nhầm không hay anh ta có vấn đề về não à cái gì mà" cô là người của tôi" nếu ai là fan của anh ta nghe được câu này chắc bị bệnh thổ huyết luôn quá còn với tôi chắc là quan hệ chủ tớ thôi.

Mày bớt đa tình đi Nghi à ! Đấy chỉ là quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới thôi. Nhật nói xong câu đó là tôi không biết phải nói gì khác bèn bắt sang chuyện khác:

- Này ! Anh...không giận tôi vì chuyện đụng xe sáng nay chứ

Đấy là câu hỏi mà tôi ấp ủ từ nãy giờ cũng đã được nói ra nhưng câu trả lời mới là quan trọng. Nhật im lặng không trả lời tôi tưởng anh ta không nghe mới hỏi lại

- Này ! Anh....

Chưa nói hết câu Nhật đã chen vào và nói

- Tôi có tên đấy mai mốt phải gọi tên tôi đừng cứ gọi anh hoài
Đã hiểu ý của Nhật tôi mới sửa lại nhưng không ngờ anh ta lại nói móc tôi, làm người ta tức điên lên

- Anh....à không Nhật không giận tôi vì chuyện đụng xe đó chứ?
- Đó chỉ là chuyện cỏn con sao có thể làm cho tôi được giận chứ
- Vậy hả ! Hì hì anh không giận là tốt rồi
- Nhưng có tổn thất rất lớn
- Không lẽ tôi làm xe anh bị trầy sao, vậy thì tôi sẽ cố gắng góp tiền sửa cho anh
- Không ! Xe tôi không bị trầy.
- Vậy thì đó là tổn thất gì !
Tôi hỏi xong thấy anh ta cười cười nên thấy khả nghi "mong anh ta đừng giở trò gì"
- Nhật đó là tổn thất gì ?
- Tổn thất về mặt tinh thần nên cô phải bồi thường cho tôi
- Nhưng...nhưng bồi thường thế nào không lẽ lấy thân ra mà bồi thường à
- Làm thế nào tùy cô lấy thân bồi thường cũng được

Ôi mẹ ơi ! Anh ta thật biến thái và thật kinh tởm tôi phải khiếp sợ anh ta.

- Không tôi sẽ không bao giờ lấy thân ra bồi thường đâu
- Nếu không thì cố gắng làm việc chăm chỉ đi
" Phù~... tưởng anh ta muốn thật"
- Ừ ! Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ
- Đã tới nơi rồi mời hai người xuống xe.

Thế là cuộc nói chuyện kết thúc và một ngày làm việc mệt mỏi bắt đầu

- Này ! Sao ngồi ngơ ra đó. Xuống xe không hay muốn ngồi ở trong đó luôn
- Nè... tôi có tên đàng hoàng đó

Rồi tôi bước xuống xe, với một vẻ mặt tự tin và tôi đã chuẩn bị tinh thần thật tốt để bắt đầu công việc.

Tác Giả: sao bao nhiêu ngày vặn óc cuối cùng cũng viết xong chap mới cho các độc giả thân iu rồi TvT vui quá><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top