Tập 8: Phạm Bảo Khang Xuất Hiện

Thanh Pháp ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại, lòng đầy bối rối. Tin nhắn cuối của Trần Đăng Dương hiện rõ: "Anh sẽ đến gặp em tối nay. Đừng trốn nữa." Mặc dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng chỉ nghĩ đến Dương thôi cũng đủ làm tim cậu đập loạn.

Cánh cửa lớn bật mở. Phạm Bảo Khang bước vào với dáng vẻ uy nghiêm, ánh mắt đầy sát khí khiến Pháp giật mình.
"Em!" – Khang cất giọng trầm đầy quyền uy. – "Ra đây anh hai nói chuyện."

Pháp ngước lên, hơi lúng túng trước thái độ nghiêm trọng của anh hai. Cậu từ từ đứng dậy, bước tới.
"Có chuyện gì vậy, anh hai?"

Khang không trả lời, mà thẳng tay ném lên bàn một tấm ảnh. Pháp cúi xuống nhìn và nhận ra đó là hình mình và Đăng Dương trong buổi tiệc gần đây. Ánh mắt Dương nhìn cậu trong ảnh sâu thẳm đến mức khiến cậu đỏ mặt ngay tại chỗ.
"Em giải thích đi," Khang nghiêm giọng. – "Sao lại qua lại với Trần Đăng Dương? Em có biết hắn là ai không?"

Pháp mím môi, ánh mắt cậu bối rối nhưng không muốn dối anh hai. Cậu ngập ngừng:
" Anh hai... em biết anh ấy là ai."
"Biết mà em còn dính vào hắn?" – Khang gần như quát lên. – "Hắn là người đứng đầu gia tộc khiến nhà mình chịu không biết bao nhiêu tổn thất. Hắn tiếp cận em chắc chắn không có ý tốt. Em tỉnh táo lại đi!"

Pháp cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo.
"Anh ấy không giống như anh hai nghĩ đâu. Anh ấy chưa bao giờ làm gì tổn thương em cả."
"Chưa làm không có nghĩa là sẽ không làm!" – Khang cắt ngang, giọng anh lạnh băng. – "Em đúng là ngây thơ. Tỉnh lại đi, Pháp!"

Đúng lúc này, cửa chính bất ngờ bật mở lần nữa. Một giọng nói trầm lạnh vang lên:
"Nếu anh có gì muốn nói về em ấy, tốt hơn là nói trước mặt tôi."

Cả Khang và Pháp quay lại, thấy Trần Đăng Dương bước vào, dáng người cao lớn, bộ vest đen càng làm nổi bật khí chất bá đạo. Ánh mắt sắc lạnh của anh quét qua căn phòng, dừng lại ở Khang.
"Anh hai của em dữ quá nhỉ, em." – Dương nhếch môi, nói như trêu chọc nhưng ánh mắt lại đầy sự kiên quyết.

Khang nhìn Dương chằm chằm, vẻ mặt không giấu nổi sự tức giận.
"Trần Đăng Dương, anh nghĩ mình là ai mà dám bước vào đây?"

Dương bước tới, đứng đối diện với Khang, không hề nao núng.
"Tôi là người yêu của em ấy." – Giọng anh rắn rỏi, ánh mắt sắc bén. – "Và tôi đến đây không phải để xin phép anh, mà để bảo vệ em ấy."

Pháp đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào ai. Cậu kéo nhẹ tay áo Dương, lúng túng nói nhỏ:
"Anh đừng nói vậy trước mặt anh hai..."

Khang cười lạnh, ánh mắt như muốn xuyên thấu Dương:
"Người của em ấy? Anh nghĩ mình có tư cách gì để nói câu đó? Nếu anh làm tổn thương em trai tôi, tôi sẽ khiến anh phải hối hận."

Dương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt không chút dao động:
"Tôi không đến đây để xin sự chấp thuận của anh. Nhưng tôi sẽ chứng minh rằng tôi thật lòng với em ấy. Tôi không cần anh tin, nhưng tôi sẽ không để ai làm tổn thương em ấy. Kể cả anh."

Pháp ngước lên nhìn Dương, trái tim cậu rung động mãnh liệt. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được sự kiên định trong từng lời nói của anh.

Khang đứng lặng một lúc, ánh mắt xoáy sâu vào Dương. Cuối cùng, anh thở dài, quay sang Pháp:
"Nếu em đã chọn hắn, anh sẽ không ép. Nhưng hãy nhớ kỹ, em. Nếu hắn làm em tổn thương, anh sẽ không để yên."

Pháp nhìn anh hai, lòng tràn đầy biết ơn:
"Em biết rồi, anh hai. Em hứa sẽ không để anh lo lắng."

Khang liếc Dương một lần nữa, ánh mắt đầy cảnh báo, rồi quay người rời đi.

Pháp khẽ thở phào, nhưng bàn tay cậu vẫn vô thức nắm lấy tay áo Dương.
"Anh hai khó tính lắm. Em sợ anh ấy sẽ không chấp nhận..."

Dương mỉm cười, cúi xuống nhìn cậu, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu Pháp.
"Yên tâm. Em chỉ cần tin anh. Còn lại cứ để anh lo."

Pháp ngước lên, ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng. Trong giây phút ấy, cậu biết rằng, dù khó khăn thế nào, chỉ cần có Đăng Dương bên cạnh, cậu sẽ không sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongkieu