Tập 7: Tâm Sự Trong Đêm

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng dịu dàng phủ lên khu vườn phía sau biệt thự. Thanh Pháp ngồi tựa lưng vào gốc cây lớn, đôi mắt nhìn mông lung lên bầu trời đầy sao. Lời thổ lộ của Đăng Dương trong bữa tiệc sinh nhật vẫn văng vẳng trong tâm trí cậu, khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.

Không gian yên tĩnh bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng bước chân chậm rãi. Pháp quay lại, thấy Đăng Dương đang tiến đến, dáng người cao lớn hòa lẫn trong ánh trăng. Ánh mắt anh vừa trầm ấm, vừa sắc lạnh, như đang cố gắng đọc thấu suy nghĩ của cậu.
"Muộn thế này, em còn ngồi đây làm gì?" – Dương cất giọng trầm, đôi mắt không rời khỏi Pháp.
"Chỉ là... muốn yên tĩnh một chút." – Pháp cúi đầu, trả lời khẽ khàng.

Dương không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu, khoảng cách đủ gần để hơi ấm của anh truyền sang. Anh lặng lẽ nhìn bầu trời, giống như đang cố gắng tìm từ ngữ để nói ra điều gì đó. Cuối cùng, anh khẽ thở dài.
"Anh từng nghĩ mình không còn khả năng yêu ai nữa."

Pháp quay sang nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tò mò.
"Vì sao?"

Dương nhìn xuống bàn tay mình, ánh mắt xa xăm như đang quay lại một thời điểm đau đớn trong quá khứ. Anh chậm rãi cất giọng:
"Anh không sinh ra để làm người đứng đầu. Trong gia tộc, anh chỉ là một đứa con thứ không ai để ý đến. Nhưng rồi cha anh qua đời, và những người anh em trong nhà bắt đầu chém giết nhau để giành quyền lực. Anh buộc phải tự mình đứng lên."

Pháp im lặng, chăm chú lắng nghe từng lời anh nói.
"Anh đã giết từng người một. Chúng không phải những cuộc chiến công bằng hay dễ dàng. Đó là những lần anh phải tự tay tước đi mạng sống của chính anh em ruột thịt. Nhưng đau đớn nhất..." – Dương dừng lại, giọng anh trầm xuống. – "Là lúc anh lỡ tay giết chết em gái mình."

Pháp mở to mắt, ngỡ ngàng không nói nên lời.

Dương tiếp tục, giọng nói dường như nghẹn lại:
"Nó còn quá nhỏ, không biết gì về sự tàn nhẫn của thế giới này. Lúc anh đưa súng lên, mẹ đã chạy đến để cản anh... Nhưng đã quá muộn. Cả hai người ngã xuống trước mắt anh."

Đôi mắt sắc lạnh thường ngày của Dương giờ đây ánh lên nỗi đau không thể giấu giếm. Anh khẽ nhắm mắt, giọng run rẩy:
"Từ ngày đó, anh tự nhủ sẽ không bao giờ mở lòng với bất kỳ ai nữa. Vì những người anh yêu quý, cuối cùng đều rời xa anh... vì chính anh."

Pháp không thể kìm được lòng mình. Cậu chồm tới, vòng tay ôm lấy Dương. Lồng ngực rộng lớn của anh run nhẹ, như thể bất ngờ trước sự ấm áp mà cậu mang lại.
"Anh không cần phải tự trách mình mãi như vậy," – Pháp thì thầm, giọng cậu dịu dàng như gió thoảng. – "Quá khứ không thể thay đổi, nhưng hiện tại anh vẫn có thể làm điều đúng. Em không nghĩ anh là kẻ xấu, Đăng Dương. Anh là một người mạnh mẽ, nhưng cũng rất cô đơn. Anh cần ai đó bên cạnh, để biết rằng mình không còn một mình nữa."

Dương không đáp lại ngay. Anh ngồi lặng, cảm nhận từng nhịp thở của Pháp bên cạnh. Lần đầu tiên sau bao năm, anh cảm thấy như trái tim mình không còn lạnh giá nữa.
"Cảm ơn em," – Dương khẽ nói, giọng anh trầm thấp nhưng đầy cảm xúc. – "Cảm ơn vì đã ở đây."

Pháp siết chặt vòng tay, như muốn truyền thêm sức mạnh cho anh. Trong giây phút đó, Dương nhận ra rằng cậu là người duy nhất có thể xoa dịu những vết thương trong lòng anh. Và anh biết, mình đã yêu đúng người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongkieu