- Quyển 1 -
Lời mở đầu :
Ngày bé tôi ghét mưa lắm, hễ mưa là tôi bực hết sức, đi đâu ra ngoài một chút cũng bị mẹ ép mặc áo mưa, nhưng trẻ con mà, cứ thích tháo phăng ra dầm mưa cho ướt mem. Còn mưa lớn quá thì phải ở nhà ngóng trời tạnh, mà ở cái phố biển đợi mưa tạnh thì cũng tối mất rồi, thế là hết đi chơi. Vậy nên, đối với mưa, tôi ghét lại càng thêm ghét !
Lên đến cấp 3, tôi vẫn chẳng thích mưa thêm chút xíu nào, đi học hay đi ra ngoài mà ướt mưa thì quần áo cứ dính chèm nhẹp cực kỳ khó chịu, chẳng còn bảnh bao nữa, tôi chỉ mong nắng ráo, nắng gắt luôn cũng được. Ác một nỗi, ở miền Nam, thì mùa mưa trúng vào những tháng hè, mà mùa hè thì là mùa ăn chơi nhiều mới đau, nên cứ 10 lần ra ngoài chơi thì hết 8 lần tôi ướt như chuột lột, về nhà là ăn mắng, vì lúc đấy cái tính tôi hay sĩ diện, nghĩ rằng mặc áo mưa thì không có oai, hì hì !
Nhưng đến giờ, có đôi khi nghĩ lại, tôi không thể nói rằng tôi ghét mưa nữa, vì chính những ngày mưa lại là những lúc tôi có nhiều kỷ niệm đẹp nhất. Những lần cùng đám bạn chí cốt đá banh ngoài biển, trời mưa cũng mặc, lạnh cũng mặc, đá xong kéo cả lũ chui vô quán bánh căn, quây quần quanh lò bánh nóng hổi, nhìn mưa rơi bên ngoài, cũng thú vị lắm. Rồi những lần cùng em dạo chơi, mưa đến bất ngờ, hai đứa phải núp tạm mái hiên gần đó, có lúc mái hiên quá sát, mưa tạt vào cả hai, ướt và lạnh, nhưng tôi và em đều cảm thấy ấm áp, không phải vì chiếc áo khoác nhỏ mà cả hai cùng che chung, mà vì nụ cười ngại ngùng pha lẫn ánh mắt vui tươi của em, đã làm cho những ngày mưa trở thành một màu hạnh phúc rất riêng mà những ngày nắng không thể nào có được.
Tôi viết truyện này, cũng rất tình cờ và bộc phát, vì xưa nay tôi chưa hề viết truyện dài bao giờ, cũng chưa từng nghĩ đến điều ấy. Viết văn lúc học phổ thông thì có, viết báo thì toàn gửi những mẩu truyện cười ngắn ngủn, vì văn tôi không hay, và cũng một phần là do tôi lười, hì ! Rồi tôi vào đại học, cái tính lười vẫn giữ y nguyên. Và đó là một đêm rất khuya, khi cơn mưa đầu mùa đang trải khắp thành phố , tôi nằm lọt thỏm trong chăn bông ấm áp, chán nản lướt internet khi đã xem hết mớ tin tức và truyện tranh được cập nhật trong ngày, thật tình cờ tôi nghe lại được một bản nhạc phim " Thất kiếm hạ thiên sơn " được chiếu trên HTV7 vào mùa hè năm tôi học lớp 10.
Vẫn giai điệu đó, vẫn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, và ánh sáng phát ra từ laptop đã trở thành ánh sáng hắt ra từ tivi ngày xưa, tôi như thấy mình quay lại những ngày hè cấp 3, những ngày đi chơi thả giàn cùng bạn bè, những buổi tối dầm mưa cùng em, rồi lúc về lại canh giờ xem phim " Thất kiếm " trên truyền hình. Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, ngày lễ tốt nghiệp cấp 3, tôi chẳng hề buồn cũng như khóc, vậy mà thằng bạn tôi lại ứa nước mắt, tôi cười khẩy bảo nó yếu đuối, bạn bè cùng quê cùng lớp, tết với hè lại gặp nhau thôi, và tôi tạm biệt đời học sinh nhẹ nhàng như thế đấy, chỉ cảm thấy nao nao trong lòng chút ít mà thôi !
Vậy mà đêm mưa đầu mùa hôm đó, khi chỉ còn 1 mình, khi không còn phải tỏ ra mạnh mẽ trong mắt ai nữa, tôi buồn, buồn thật sự, vì kỉ niệm bất giác liên tục ùa về, và hơn bao giờ hết tôi thấm thía rất rõ, kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm, chúng ta không thể quay ngược lại quá khứ để thêm một lần nữa trải nghiệm lại những ngày tháng học sinh đẹp đẽ mà ai cũng chỉ có duy nhất 1 lần trong đời nữa.
Nhưng nếu đã không thể quay lại được đời học sinh, vậy thì tôi sẽ làm cho nó sống lại một lần nữa, sống lại trong tôi và có lẽ cũng trong các bạn, vì chúng ta ai cũng từng trải qua khoảng thời gian đẹp nhất đời ấy. Vậy là tôi bật dậy, viết những dòng đầu tiên của truyện ngay trong đêm đó, với một cảm xúc mãnh liệt và niềm vui khó tả.
Lời mở đầu này, tôi dành tặng em, tặng nhóm bạn A1, và thân tặng tất cả các bạn trên forum VOZ cũng như các forum khác, những người đã và đang theo dõi, ủng hộ tôi trong tập đầu tiên của loạt truyện " Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái ", cảm ơn và chào quyết thắng ^_^ !
Lời tựa :
Một ngày chiều đầu hè, nắng không đến nỗi nóng gắt như những ngày trước, bấc giác tôi cảm thấy như vừa đủ để sưởi ấm những giá lạnh vừa qua, đủ để tôi chấp nhận niềm hạnh phúc mới. Em lặng lẽ, có phần líu ríu đi bên cạnh tôi, từng giọt nắng như đang nhảy nhót trên đôi vai gầy hờ hững... Hai đứa đến sân bay sớm hơn giờ bay độ hơn 20 phút, ngồi ở hàng ghế chờ mà cả hai đều ko nói gì, tôi biết em đang đợi tôi, một câu trả lời cuối cùng từ tôi trước khi em lại sang Nhật. Vẫn nhìn em như mọi khi tôi hay nhìn, tóc đuôi gà búi không quá cao, gương mặt thanh tú với đôi gò má cao ửng đỏ vì nắng, mắt em long lanh nhìn vu vơ, môi hồng khẽ cười chúm chím với tôi :
- Này, anh nhìn gì đấy ?
- Ừ, nhìn em !
- Bleu, lại nhìn lén, cái tật không bỏ !
- Ơ... anh nhìn lén khi nào ??
- " Hứ... " - Em nguýt dài rồi quay đi, từng ngón tay nhẹ gõ lên túi hành lý, khoảng lặng mấy ngày qua như được xoá tan, tôi chợt như thấy nhẹ nhõm gì đâu, định tìm câu gì chọc em chơi thì em nhìn thẳng vào tôi, nghiêm nghị :
- Anh ích kỷ lắm, thật !
- Ơ, gì nữa ?
- Anh không cho em cơ hội lựa chọn người con trai nào khác cả, em ... yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi... !
- ....... !
Tôi biết, và em cũng biết, đây là lúc tôi phải nói ra câu trả lời của tôi, không lúc này thì lúc nào nữa, em sắp đi rồi kia mà. Tôi khẽ hít một hơi dài, bầu trời xanh cao vợi lăn tăn vài gợn mây, màu xanh da trời thân thiết ấy như một bức tranh, vẽ ra từng đoạn phim được chiếu đi rất nhanh, từ cái ngày mà tôi gặp em lần đầu tiên cho đến bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top