Chương 78


Buổi trưa mồng 1, tôi nằm nhà xem tivi chờ giờ sang nhà Khả Vy, ba mẹ thì đã đi chúc Tết họ hàng, ông anh tôi đã tót đi với bạn bè từ sáng, tôi thì đêm qua về trễ, đã vậy còn ngủ không được vì tiếng trống múa lân ồn ào cả đêm, sáng dậy thì đi uống coffee với ba, nên ăn trưa xong muốn chợp mắt lại cho khoẻ người chút mà cũng ko được.

Tầm 2h chiều, tôi hí hửng đạp xe sang nhà em Vy, đường phố mồng 1 vắng lặng như tờ, hầu như cả con đường rộng thênh thang mà ngày thường đông kịt người thì hôm nay chỉ có dăm chục người đang lưu thông tính luôn cả tôi. Chắc có lẽ lúc này ai nấy không ở nhà mình thì ở nhà người quen chúc Tết, thế nên nhà nào trong thành phố cũng rộn tiếng nói cười và cụng ly lách cách.

Tôi hớn hở dựng xe trước nhà em Vy, thẫn thờ nhìn vô bên trong, và lịch sử lặp lại như đêm giao thừa tối qua, xe của bọn Khang mập đã ở trước tự lúc nào.

- Lúc nào cũng đi trễ thế mậy ? – Thằng mập đang nẻ hột dưa ngó ra ngoài.
- Ờ, bận ! – Tôi đáp gọn lỏn.
- Tết nhất bận gì ? – Thằng Chiến hỏi.
- Bận...quần áo, hỏi ngu ! – Tôi quạu đeo.
- Ơ cái thằng, đầu năm không chơi chửi nha ! – Nó chỉ tay đầy bức xúc.
- Giờ làm gì ? – Tôi ngồi xuống cạnh Vy, với tay lấy chai Sting.
- Ai biết, hì hì ! – Em ấy lắc đầu.
- Thì như mọi người thôi, chúng ta chia bàn lập sòng, phát tài đầu năm ! – Thằng Tuấn vẻ như đã vượt được cú sốc tinh thần tối qua.
- Sòng gì ? – Tôi ngơ ngác.
- Sòng bài, ông hai! - Nhỏ Huyền lấy từ trên tủ ra 4 bộ bài 5 ngàn.
- Éc, đầu năm đầu tháng ai lại bài bạc, xui chết ! – Tôi nhăn mặt.
- Thế xóc bầu cua, hay lô tô ? – Khang mập quả là đủ nghề ăn chơi.

Nhắm không cãi được bọn nó, thế là tôi cắn răng nhập sòng, dù tự biết bản thân rất dở bài bạc, vì tôi chỉ biết đánh mỗi bài Tiến lên, còn xì-lác hay các-tê tôi nghe mãi mà mặt vẫn cứ ngu ra. Nhưng tôi xem phim Thần bài nhiều rồi, thần đã dạy là khi đánh bài tuyệt đối không được để lộ thái độ ra trước mặt dù có đánh dở hay là bài xấu, thế nên tôi áp dụng ngay, tôi làm mặt ngầu, tôi muốn cả trong bài bạc tôi cũng vẫn là Thánh Nam của 10A1.

- Chơi vui mà sao Nam trông ...hung dữ vậy ? – Khả Vy tròn mắt ngạc nhiên.
- Ây dà, tập trung đó mà ! – Tôi quăng mạnh lá bài xuống bàn, hét lớn ! – Heo cơ !
- Ghê vậy, cho mày đi đấy ! – Thằng mập rụt cổ.
- Tập đoàn này ! – Tôi trải dài ra cả tập bài. – Nhất nhé !
- Sặc, thánh nữa rồi ! – Dũng xoắn vẫn còn dày cộm xấp bài trên tay.

Nhưng tôi chỉ làm thánh được 1 ván đầu, trời sinh tôi không phải để chơi bài bạc, tôi biết thế từ cái hồi còn chơi với ông anh và mấy thằng bạn cấp 2, nhưng bây giờ trước mặt là em Vy, tôi phải giữ thể diện, nhưng càng chống lại số phận, thì sự thật nó càng đè tôi dẹp lép một cách không thương tiếc.

- Nhốt heo thằng Nam này, tiền nhân đôi nhá !
- Tứ quý, này thì heo cơ !
- Ba đôi thông, này thì heo rô !
- Chưa đánh được cây nào, lại còn nhốt heo, hé hé !
- Thằng Nam bét, ghi vô sổ bộ đê !

Mặt tôi chảy dài ra như trái dưa leo, đánh nhất ăn 1 ngàn nhì ăn 500 đồng cho vui nhà vui cửa thôi chứ không sát phạt, mà kết buổi tôi thua gần 20 ngàn, sự nghiệp bài bạc hôm nay của tôi đi từ chết tới chết, chả hề có cái gọi là bị thương mà hồi sinh. Mãi đến lúc cả bọn kéo nhau đi ra biển dạo mặt tôi vẫn còn ngu ra, và mấy thằng bạn quý hoá thì mạt sát không thương tiếc.

- Quỷ thần ơi xưa nay bài bạc tao mới thấy có thằng xui như mày đấy ! – Khang mập tặc lưỡi ra chiều thông cảm.
- Thua mấy chục ván liền, cũng được gọi là thánh đấy ! – Dũng xoắn cười đểu.
- Thánh gì ? – Nhỏ Huyền ngơ ngác.
- Thánh xui, thiên thần gãy cánh ! – Rồi thằng Dũng ngửa mặt cười hô hố.
- Dẹp mày đi ! – Tôi đâm quạu.
- Đầu năm đầu tháng mà tiền ra thế này thì mày nghèo mạt rồi mày ơi ! – Thằng Tuấn ở ngoài bơm đểu vào.
- Thế mà đóng mặt ngầu, làm nó thắng ván đầu tao tưởng nó là thần bài Châu Nhuận Phát, té ra là...thánh bài Châu Tinh Trì ! – Rồi thằng Chiến phá ra cười sằng sặc.

Tôi đỏ mặt tía tai, chả phải vì thua tiền, mà vì miệng lưỡi thế gian độc ác quá, bọn này ngày thường gọi mình là thánh, thế mà chỉ vì một phút nông nổi bài bạc mà tôi đã tự dìm mình xuống bể sâu tuyệt vọng, để cho bây giờ bọn này nó chà đạp danh dự và nhân phẩm, tôi chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu mà chui vào lòng đất tự kỷ, để rồi ngàn năm sau vẫn còn mang vết nhơ không thể rửa sạch được trong lịch sử bài bạc. Nhưng trong cái lúc đen tối ấy, Khả Vy xuất hiện như một vị thánh mới, vị thánh của riêng mình tôi, và bằng nụ cười rạng rỡ, em ấy kéo tôi ra khỏi cái hố chôn tôi tự đào tránh nhân loại, và chỉ bằng một câu nói mà bỗng chốc tôi trùng sinh, vượt vũ đăng tiên, tu thành chánh quả.

- Kệ, đen bạc đỏ tình mà Nam, hì hì !

Thế là cái mặt tôi lại tươi hơn hớn, nhìn thằng Dũng mặt mày ủ dột vì vẫn cô đơn lẻ bóng, thằng Chiến đần ra vì trước giờ nó luôn thần tượng em Vy, Tuấn ròm thì thẫn thờ mà tặc lưỡi tiếc nuối vì cũng chả khá hơn gì 2 thằng kia, tôi cười hề hề cứ như mấy phút trước là tôi thắng đậm bài chứ chẳng phải là thua không ngóc đầu lên nổi vậy.

Nhưng cái mặt tôi chỉ tươi được vài giây ngắn ngủi, và sau đó là há hốc mồm ra vì ngạc nhiên, bên kia thằng Dũng giật mình đánh thót 1 cái, thằng Chiến và Tuấn ròm thì đơ cả lưỡi thiếu điều té lăn ra đường, thằng Luân chả buồn nói gì, Khang mập với nhỏ H ngạc nhiên chẳng kém, và em Vy lại nở một nụ cười khó hiểu.

Trước mặt bọn tôi là một nhóm thanh niên nam nữ cũng đang đi dạo, nhưng điều đó không quan trọng, điều làm bọn tôi ngạc nhiên là...Tiểu Mai đang tay trong tay cười nói vui vẻ với một tên con trai lạ hoắc, hôm nay trông nàng thật xinh và có phần rạng ngời hơn mọi ngày, và nụ cười trên môi...vô cùng hạnh phúc.

Bọn kia ngạc nhiên đã đành, nhưng đằng này cái mặt tôi cũng ngu ra theo.

- Tao bảo rồi, giờ thì tin chưa ? – Thằng Tuấn hỏi lại đầy cay đắng.
- Ờm...tin...- ! – Thằng Chiến tiu nghỉu như mèo bị cắt tai.
- Chà, bất ngờ thật ! – Khang mập với nhỏ Huyền đồng thanh.
- Có gì lạ đâu, mấy thằng mày thiệt là.. ! – Thằng Luân nói tỉnh khô.
- Èo, thế là cõi lòng ta tan tác, hi vọng cùng em giờ vụt nát ! – Dũng xoắn ỉu xìu tức khẩu thành thơ.
- Chuyện bình....thường...đi dạo tiếp ! - Tôi thở dài, nói tỉnh như ruồi.

Tôi dù cũng mặt đần ra mấy giây nhưng kịp thời lấy cân bằng trở lại vì em Vy đang ngay kế bên, mà cũng có gì lạ đâu, chuyện bình thường thôi, tôi có bạn gái, Tiểu Mai có bạn trai, thế thôi, chẳng có gì, bọn kia cứ làm quá lên. Chuyện rất ư là bình thường, con gái đến tuổi thì yêu đương, lạ lẫm gì chứ, nàng xinh đẹp tài giỏi thế thì con trai thích ầm ầm có gì đâu, cái bọn này làm như thấy chuyện lạ có thật ấy ! Hừ, bình thường, rất đỗi bình thường, cực kỳ bình thường !

Tôi lẩm bẩm liên tục trong đầu hàng đống từ như vậy chỉ để giữ mình được bình tĩnh, dù cũng không biết tại sao tôi lại cảm thấy tay mình như run lên khi tận mắt thấy Tiểu Mai đang cặp kè với 1 người con trai, tôi đã có em Vy rồi, vậy tại sao còn như vậy chứ ? Tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh toát ra, và tôi khẽ thở dài khi em Vy đang ngắm biển phía bên kia, và tôi thì lặng nhìn theo bóng Tiểu Mai với tên con trai kia đang xa dần trên chính con đường bờ biển mà ngày trước tôi từng đi dạo với Vy, cũng trong một buổi chiều tà của hoàng hôn cuối chiều nơi phố biển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top