Chương 41


Vào hiệp 2 , bọn tôi thay đổi chiến thuật, không sử dụng những đường chuyền dài nữa vì khá dễ mất bóng, thay vào đó là những đường chuyền ngắn với tôi và thằng Dũng làm chủ công phối hợp qua lại tạo cơ hội cho Tuấn ròm dứt điểm. Nhưng bây giờ đúng như thằng Luân cảnh báo, tôi được ưu tiên những 2 người kèm, báo hại cứ có bóng là tôi hết quay sang bên này lại quay sang bên kia chóng cả mặt để rồi lại chuyền về cho thằng Dũng. Cơ mà cũng nhờ vậy thì thằng Tuấn mới trống chỗ, nó phối hợp với Dũng xoắn cũng ăn ý không kém gì với tôi, thế nên gây bao phen sóng gió bên khung thành 11A1.

Nhưng đội bạn cũng tấn công sát sao không kém, tôi thì lãnh trách nhiệm nhiều hơn, tham gia phòng thủ cùng với tuyến dưới, tận dụng kĩ thuật cá nhân tranh chấp bóng liên tục và nhờ vậy chặn đứng nhiều đợt phản công nguy hiểm của các cầu thủ áo đỏ suốt 25 phút tiếp theo của hiệp 2. Chính vì vậy mà tôi dần thấm mệt, chân cẳng đã cảm thấy bắt đầu nặng như đeo chì, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người, chảy cả vào mắt.

Dũng xoắn đang có bóng, nó lách sang cánh trái rồi tạt vào giữa cho thằng Luân, bóng được chuyền sang thằng Tuấn sau khi tôi thu hút sự chú ý giả vờ chạy vào cuối sân bên phải. Thằng Luân đảo người qua mặt hậu vệ rồi quyết định sút xa :

- Víuuu... ầm..- Bóng tông thẳng vào xà ngang trong sự ngỡ ngàng và tiếc hùi hụi của bọn tôi.
- Bố khỉ...thế mà không vào ! – Tuấn ròm tặc lưỡi.
- Lùi về Chiến ơi ! – Thằng Luân tổ chức phòng thủ lại ngay tắp lự.

Sau cú phát bóng, 11A1 tiếp tục chiến thuật bật tường phản công nhanh, thoáng chốc đã cho rơi thằng Chiến lại sau lưng, nhưng ở phần sân 10A1 thì tôi đã âm thầm lùi về phòng ngự. Tôi nhanh chóng áp sát tiền vệ đối phương, chèn người rồi cướp bóng, lách sang bên và gia tăng tốc độ dẫn bóng lên lại giữa sân. Thằng Dũng hiểu ý chạy cánh sang trái, nhận đường chuyền từ tôi rồi chuyền sang thằng Chiến đang vọt lên, lại nhả bóng về tôi đang chạy cánh phải, tôi bứt phá vào hàng thủ đội bạn. Tình hình đang rất thuận lợi, phần sân bên này chỉ còn 2 hậu vệ và 1 thủ môn, tôi đảo người cho rơi 1 hậu vệ rồi tạt sang cho Dũng xoắn, nó nhả bóng ngoạn mục đánh lừa hậu vệ còn lại, Tuấn ròm ngay lập tức sút dứt điểm :

- Víu... !- Bóng xé gió lao thẳng vào góc hiểm khung thành, lưới đội bạn đã rung lên, chúng tôi rút ngắn cách biệt xuống còn 1 bàn vào phút 30 của hiệp 2.

- Hay quá Tuấn ơi, hay quá Nam ơi ! – Lớp tôi vỗ tay ì xèo.
- 3-2 rồi, gỡ hoà luôn đi 10A1 ơi !
- Có mà nằm mơ, thể nào bên đây cũng giã thêm vài trái nữa ! – Hai ông mãnh 11A1 vẫn chống đối...chính quyền.
- Xí, để rồi xem ! – Nhỏ Yến thè lưỡi.

Tôi tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi lúc thủ môn nhặt bóng chạy chầm chậm về phía khán đài lấy nước uống.

- Nhóc này dai sức quá, vừa thủ vừa công !
- Giờ nhìn đã thấy mệt rồi, chắc chạy ko nổi nữa đâu ! – Các chị đội bạn bình loạn.
- Nước nè Nam ! – Khả Vy chìa ra chai aquafina vẫn còn ướp lạnh nguyên si.
- Tháo nắp dùm Nam đi, tay trơn quá ! – Tôi quệt mồ hôi.
- Ừa..rồi nè !
- Ừ...ực ực...!- Tôi ngửa cổ tu ừng ực.
- Từ từ thôi, sặc nước giờ ! – Em ấy ái ngại - Còn sức không ? Thở không nổi kìa !
- Chả sao, khoẻ như voi ! – Tôi quay lưng chạy vào sân.

Tiểu Mai nhìn theo tôi, tay vẫn còn cầm chai nước chưa kịp đưa vì khi nãy tôi chỉ chạy về hướng Vy ngồi, rồi nàng chậm rãi chìa ra cho thằng Tuấn đang í ới ra hiệu phía trước.

11A1 phát bóng từ giữa sân, lại thực hiện chuyền ngắn và phối hợp nhanh, tôi ngay lập tức chắn trước mặt trung vệ đối phương.

- Vẫn còn sức chạy về à ? – Anh này xoay người rê bóng hỏi.
- Tất nhiên..! – Tôi chèn tay rồi gạt bóng ra khỏi tầm chân.

Bóng lăn về hướng thằng Chiến, nó chuyền sang thằng Luân, rồi Dũng xoắn nhận bóng và chạy nhanh sang sân bên kia, tạt ngang cho Tuấn ròm vừa gọi vừa chạy. Thằng này có bóng nhưng lại 1 thân 1 mình, đang lúng búng dẫn bóng chưa biết làm sao thì tôi dốc sức chạy lên giữa sân.

- Mày qua phải đi Dũng, nhanh ! – Tôi chạy ngang mặt nó.

Thằng Tuấn chuyền vào giữa, tôi xoay người đá sang cánh phải đã có mặt thằng Dũng, nó tâng bóng qua người hậu vệ rồi bật gót về lại cho tôi đang chạy về phía thủ môn, tôi làm động tác giả sút bóng rồi nhả cho Tuấn ròm, nó sút luôn.

- Bộp ! – Thủ môn 11A1 phán đoán chính xác bay người ôm gọn bóng rồi sút nhanh lên tuyến trên.

Tôi lại hộc tốc chạy về sân nhà, lao vào kèm ngay tiền vệ đối phương đang định chuyền.

- Ặc... lại chú nữa ! – Áo đỏ số 7 lách người hòng thoát khỏi tôi.
- Thì sao...hộc..! – Tôi xoay người gạt bóng rồi mớm sang cho thằng Luân đang ở tuyến sau.

Nhưng tiền vệ đội bạn cắt bóng thành công và nhanh chóng xâm nhập vùng cấm địa, thằng Phát và Quý lùi về sâu hơn, thằng Luân đứng án ngữ nhưng bất lực nhìn đường bóng tạt ngang sang phải cho tiền đạo 11A1 đang băng xuống, thằng Chiến chạy sau lưng áo đỏ số 10.
Tiền đạo này dẫn bóng sâu vào rồi bất chợt đảo người tăng tốc cho thằng Chiến rơi lại sau lưng, rót bóng nhẹ nhàng vào khung thành 10A1, Khang mập tung người bắt bóng nhưng trung vệ đội bạn đã nhảy cao hơn, đánh đầu vào góc dưới khung thành đang bỏ trống, và ở đó có 1 tiền vệ áo đỏ chờ sẵn, gẩy nhẹ bóng vào lưới.

- Dzô....4 -2 hết gỡ, sắp hết giờ rồi ! – Cổ động viên 11A1 mừng rỡ.
- Đã bảo mà, giờ lùi về thủ nữa là xong, còn có vài phút chứ mấy !

Khán giả lớp tôi mặt xụ xuống, chả buồn phản đối gì nữa, nhìn đồng hồ đã là phút 40 của hiệp 2, chỉ còn 5 phút nữa thôi.

- Thằng mập lụm bóng quăng lên đây coi ! – Tôi hét lớn, mặt đỏ gay.
- Èo...gì nữa cha ? – Nó thất thểu ôm bóng.
- Nhanh lên, vẫn còn gỡ được ! – Tôi xẵng giọng.
- Chạy hết nổi rồi...phù... ! – Thằng Luân khập khiễng bước tới, thở phì phò.
- Thua... mệt quá ! – Thằng Dũng quệt mồ hôi trán
- Lên trước đi Tuấn, lên trên đi ! – Tôi quắc mắt ra hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top