Chương 40
Bóng được giao lại từ giữa sân, thằng Chiến chuyền sang thằng Luân, đội trưởng 10A1 nhanh chóng thực hiện một đường chuyền dài vượt tuyến lên trên, Tuấn ròm tranh bóng trên không thất bại, đội bạn lại có bóng. Và vẫn chiến thuật bật tường hiểm hóc mà đầy hiệu quả, cầu thủ 2 bên dồn về phần sân 10A1, bên này chỉ còn lại tôi với thằng Tuấn nhấp nhổm quan sát đội nhà phòng thủ, và thủ môn 11A1 che miệng...ngáp, nhìn ngứa mắt thiệt.
- Thả, đừng chạy Chiến ơi ! – Thằng Luân hét lớn sau khi nó phá bóng chạm chân đối phương.
Nhưng quá muộn, thằng Chiến cứu bóng không kịp mà còn để chạm chân, một quả ném biên cho đội bạn, bóng được ném sang trung vệ áo đỏ rồi chuyền chọc khe cho tiền vệ, ông này nhanh chóng rê bóng qua phải thằng Phát rồi đảo người sang trái, thằng này lỡ trớn trượt té cái oạch. Bóng được chuyền sang tiền đạo đối phương, bằng động tác chèn bóng đầy áp lực, một cú sút được tung ra với sự chặn bóng trong vô vọng của thằng Quý.
- Víu.... ! - Bóng xé gió lao đi rất căng , và lưới của 10A1 lại lần nữa tung lên trong pha tung người cản bóng bất lực của Khang mập.
- Dzôoooo, 2-0 , hay quá các thánh ơi ! – Cổ động viên 11A1 lại vỗ tay rần rần.
- Tiếp đê, 5-0 rồi nghỉ giải lao !
- Èo...thủ kỳ vậy ! – Nhỏ Huyền bĩu môi.
- Đá vậy thủ gì nổi, ngon vô mà đá ! – Mấy thằng lớp tôi cãi cùn.
Tiểu Mai lo lắng nhìn theo các cầu thủ 10A1 đang quệt mồ hôi thở dốc, lững thững ôm bóng đặt vào vạch giữa sân. Nàng cắn môi lo lắng, đôi má hồng lên vì mặt trời buổi sáng đã bắt đầu toả nắng về phía ghế khán giả. Khả Vy ngồi tựa cằm chả buồn tán chuyện với nhỏ Huyền đang nhấp nhỏm kế bên nữa.
- Híc, giờ sao tụi ? – Thằng Chiến rụt cổ.
- Chả sao, mới hiệp 1 ! – Luân đội trưởng với điệp khúc an ủi quen thuộc.
- Sao với trăng, vấn đề là hàng thủ không ổn thì sao mà tấn công đây ? Bọn mày thủ hoài cũng đuối sức, lấy ai mà tham gia tấn công với bọn tao ! – Thằng Tuấn nhăn mặt.
- Cứ đá đi, gần đến giải lao rồi, sau đó tính chiến thuật khác. !
- Để tao lo. ! – Thằng Dũng liếm môi.
Luân phát bóng, thằng Dũng nhận rồi chạy nhanh lên cánh trái, bất chợt nó đảo sang cánh phải và tôi chợt hiểu, nhoài chân bứt phá sang cánh trái, bóng được thằng Dũng nhả lại cho tôi hết sức ngoạn mục và các cầu thủ áo đỏ đang bị cuốn theo từ cánh phải dần sang trái sau chuỗi hành động đảo cánh vừa rồi của 2 đứa tôi. Tôi rê bóng làm động tác xỏ kim sở trường đưa bóng qua chân hậu vệ đội bạn rồi bật người gia tăng tốc độ chạy sát về góc sân bên trái, 1 hậu vệ áo đỏ đã từ hướng khung thành chạy ra.
- Nó tạt bóng đó, chặn lại ! – Thủ môn 11A1 hét lớn.
Ngay lập tức các cầu thủ áo đỏ tràn sang khu vực trước khung thành, người kèm người sẵn sàng cho tình huống tranh chấp bóng bổng, nhưng tôi chẳng có vẻ gì là sẽ tạt bóng mà đảo người sang phải rồi dẫn bóng vào hướng khung thành, mặt đối mặt với hậu vệ đội bạn vừa thoát ra truy cản. Tôi lách người sang trái rồi lại phải, và bất ngờ giật gót về sau cho thằng Luân đang lao lên nhận bóng và chuyển tiếp sang cánh phải đang hết sức trống trải cho Tuấn ròm, nó sút ngay. Đường bóng hiểm hóc lao thẳng vào góc trên khung thành, thủ môn 11A1 tung người bất lực nhìn lưới nhà rung lên, tỷ số đã được rút ngắn còn 1-2 cho 10A1.
- Ya...hooooo...tuyệt quá Tuấn ơi ! – Nhỏ Phương hét lớn.
- Gỡ hoà luôn đi mấy chú ơi ! – Mấy thằng con trai lớp tôi cầm chai aquafina gõ bùng bùng vô mấy bình nước.
- Cậu kia dẫn bóng hay quá, chẳng dè lại đánh gót về sau ! – Phe nữ 11A1 trầm trồ.
- Chứ sao nữa ! – Em Vy hấp háy mắt.
Tiểu Mai vỗ tay không ngớt, nàng gật đầu cười tươi khi thằng Tuấn chạy ngang qua khán đài mà vẫy tay như chiến thắng đến nơi rồi vậy.
- Phối hợp hay đó chú, chẳng dè cái màn lật cánh có hiệu quả vậy ! – Tôi vỗ vai thằng Dũng.
- Ừ, mà chắc xài được 1 lần à, bên kia biết mất rồi ! – Thằng này thở dốc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
- Chú ý phòng thủ anh em ! – Thằng Quý mặt đỏ gay lùi về sân nhà.
Phút 43 của hiệp đầu tiên, đây có lẽ là đợt lên bóng cuối cùng của hiệp 1 trước giờ giải lao. Đội bạn phát bóng và lại chiến thuật bật tường đẩy nhanh tốc độ, các đàn anh quả là dai sức, vừa thủ vừa công lại vẫn còn sức thực hiện tấn công nhanh. Dũng xoắn dần đuối sức và bị bỏ lại sau pha thoát người của trung vệ 11A1, bóng chuyền sang tiền vệ áo đỏ, thằng Luân cắt bóng hụt, nhoài người luôn trên sân để bóng chạm cánh tay.
- Bóng chạm tay rồi, đá phạt đấy ! – Tiền vệ đội bạn bắt lỗi.
Đội trưởng áo đỏ sút phạt, tiền vệ đội bạn nhận bóng rồi chuyền sang cánh phải, ngay lập tức thằng Quý có mặt kèm người, nhưng tiền đạo bên đó tỏ ra rất dày dạn kinh nghiệm dùng kĩ thuật cá nhân đón bóng và đồng thời xoay người thoát xuống khu vực cấm địa lúc này chỉ còn thằng Phát và thủ môn Khang mập đang trấn giữ khung thành.
- Chạy qua phải đi Chiến, bọc lót thằng Khang ! – Luân đội trưởng hét to.
Tiền đạo số 10 đội bạn rê bóng rồi thực hiện động tác xỏ kim y như tôi cho rơi thằng Quý đang đứng sững tại chỗ vẫn chưa kịp nhận ra bóng đã trượt giữa 2 chân, Khang mập lao ra, nhưng áo đỏ số 10 đã tung chân sút thật mạnh vào góc phải khung thành. Thằng Chiến chạy hết tốc lực nhào người dùng đầu cản bóng nhưng bóng lao vụt qua tai nó rồi đi luôn vào lưới, tỉ số tiếp tục được nâng lên 3-1, kết thúc hiệp đầu với lợi thế dẫn dàn cho 11A1.
- Yes, 11A1 vô đối, hớ hớ ! – Cổ động viên bên đó la ỏm tỏi, vỗ tay um trời.
- Giải lao đê, hiệp 2 làm nốt chục quả nữa là phê ! – Hai ông con trai bên đó nhỏ người mà giọng cũng vang ghê gớm.
- Èo...đội mình nhìn đuối sức rồi, thủ gì nổi ! – Nhỏ Phương rầu rĩ.
- Toàn nói xui, từ từ đã chứ ! – Nhỏ Huyền vặc lại rồi ôm nước chạy tới chỗ bọn tôi.
Bọn thằng Luân mặt cắt không còn hột máu, thở chẳng ra hơi, Khang mập tháo găng cầm chai nước tưới luôn lên đầu, Tuấn ròm chẳng dám nhìn về hướng Tiểu Mai mà cười nữa, cái mặt rầu rĩ nom đến tội, dù bây giờ tôi với nó là 2 thằng vẫn còn sung sức nhất trong đội vì ít tham gia phòng thủ. Thằng Dũng uống nước vừa nốc vừa phun phì phèo, trông nó hoả khí đằng đằng.
- Bên đó kĩ thuật tốt quá, bật tường vậy ai mà cản cho được ! – Thằng Phát cay đắng nói.
- Ờ, bên mình yếu sức, mà chạy lòng vòng cản bóng rồi lại tấn công, về sau sức đâu mà thủ ! – Luân đội trưởng rầu rĩ xác nhận.
- Hay để tao lùi về phòng thủ luôn ? – Thằng Tuấn xuôi xị
- Điên, mày về rồi ai ghi bàn ? – Khang mập quắc mắt, tóc tai ướt mem.
- Chứ thiếu người thủ, thua đậm hơn chứ làm gì ! – Tuấn ròm phản pháo.
- Thôi để tao vừa thủ vừa công luôn, có thể tao kèm người được ! – Tôi xoay xoay cái nắp chai góp ý.
- Sặc, rồi sức đâu mà chịu nổi, xem cái bộ mày đi ! – Thằng Chiến rùn vai.
- Chả sao, cố thêm tí là được, tao có kĩ thuật cá nhân, tao phòng thủ có thể tốt hơn, có bóng tao vẫn tổ chức tấn công ! – Tôi lập luận cương quyết.
- Lạy thánh, hông lẽ tao lại gọi mày là đấng cứu thế ? – Thằng Dũng đã tươi lên chút, cười cười cà khịa.
- Chờ thắng đã rồi mày gọi cũng chưa muộn...ực.. ! – Tôi ngửa cổ uống tiếp
- Vậy thống nhất giờ thằng Nam đá lùi về chút nhưng vẫn giữ tiền vệ tổ chức, mà bên đó tao nghĩ hiệp 2 sẽ kèm mày gắt hơn đấy, nãy tao nghe loáng thoáng đội kia bắt đầu ngại mày rồi, coi mà giữ sức ! – Luân đội trưởng chốt lại.
- Ờ, biết ! – Tôi đáp tỉnh queo, đá banh bị kèm là chuyện bình thường.
- Ok anh em, hiệp 2 quyết thắng nha ! – Bọn tôi chụm đầu nhau lại hô to rồi bước ra sân, tiếp tục bắt đầu hiệp kế tiếp.
- Cố lên mấy ông ơi ! – Nhỏ Yên ù hô to.
- 10A1 cố lên đê, anh em ủng hộ hết mình ! – Bọn lớp tôi lại đập thùng nước rần rần.
Đi ngang khán đài, tôi thoáng thấy em Vy gật đầu cười mỉm, khẽ hấp háy giơ mấy ngón tay lên, và ở hàng ghế đầu thì Tiểu Mai nháy mắt, vỗ vỗ nhẹ 2 tay tỏ ý cổ vũ cho...bọn tôi, hì hì ! Bất giác tôi cảm thấy tâm trạng tươi tỉnh hẳn lên, cảm giác không còn nặng nề như trong lúc giải lao nữa, tôi ngước nhìn lên cao, bầu trời hôm nay vẫn xanh trong và nắng đẹp, gió mát miên man từng cơn, rồi bắt chước như phim Gladiator vừa xem lúc bế quan tháng trước, tôi cuối xuống bốc nắm cát xoa xoa vào tay tưởng tượng mình là ...võ sĩ giác đấu thứ thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top