Chương 39
Sân vận động trường Phan Bội Châu sáng chủ nhật, tuy còn 30 phút nữa trận bóng giao hữu giữa 10A1 và 11A1 mới diễn ra nhưng phía hàng ghế khán giả thì các cổ động viên của 2 lớp đã gần như đông đủ. Có vẻ lạ lùng nhưng hầu như ở các lớp chọn như A1 và A2 thì lượng nữ lại luôn nhiều hơn nam, gần như là gấp đôi, thế nên không ngạc nhiên gì khi khán giả hôm nay hầu hết đều là các bạn nữ. Khỏi phải nói, hôm nay không chỉ là trận cầu vì danh dự của lớp mà còn vì...khí khái nam nhi, dĩ nhiên thằng con trai nào lại không muốn chứng tỏ mình trước mặt các bạn gái, và bọn lớp tôi đang khởi động ngoài sân chẳng phải ngoại lệ.
- Tao khớp quá, sao toàn con gái tới xem thế ? – Thằng Chiến bắt đầu run.
- Ờ, mày chuyền vào chân bên kia là nổi tiếng ngay ! – Thằng Luân cà khịa.
- Hề hề, hôm nay tao sẽ cho đám con gái thấy tài năng của siêu cầu thủ này ! – Dũng xoắn nói mắt sáng rỡ.
- Trúc Mai đồng ý đi chơi với tao nếu hôm nay lớp mình thắng rồi, khà khà ! – Chẳng biết thằng Tuấn nói thật hay bịa, mà cứ chốc chốc nó lại quay sang hàng ghế khán giả cười với Tiểu Mai, nàng đang ngồi hàng ghế đầu, chắc là đã đến từ sớm.
- Thằng Nam sao cái mặt mày nhìn ngu thế ? Chưa ăn sáng à ? – Thằng Phát hỏi tôi.
- Ăn cái đầu mày ! – Tôi xẵng giọng, nhìn em Vy đang cười nói với đám con gái 11A1, và chợt em ấy quay sang nhìn lại tôi lạnh tanh, chẳng thèm cười tình tiễn chiến sĩ ra trận.
- Haizzz, chuyện gì để đá xong tính, tập trung đi mày ! – Khang mập vỗ vỗ vai tôi, mỗi nó là hiểu đang xảy ra chuyện gì.
- Ừ, biết ! – Tôi gục gặc đáp, tự nhủ gác bỏ nữ nhi thường tình qua một bên, vào trận phải tập trung.
10A1 mặc đồng phục xanh dương, 11A1 trong màu áo đỏ chót, tôi nhìn cầm chừng đồ rằng bên kia đá cũng dữ dội lắm, ai nấy tay chân cũng rắn chắc nhìn rất ra dáng đàn anh đi trước, vừa khởi động vừa cười nói vui vẻ, chẳng như lớp tôi đang có vài phần uý kị, vì thằng Khang thì mập, thằng Chiến chân cẳng lèo khèo, Tuấn ròm thì chạy chút là mệt, mấy thằng còn lại bọn tôi cũng chẳng khá hơn gì, toàn thư sinh sách vở.
Sân thể dục trường Phan Bội Châu có diện tích bằng 1 sân bóng thứ thiệt, nhưng không trải cỏ mà được lót bằng đất cát khá dày, dẫu có té cũng sẽ hạn chế trầy xước và cũng không quá đau. Vì quá rộng mà cầu thủ mỗi bên trong giới hạn 8 người, nên diện tích thi đấu đã được thu hẹp xuống còn 1 nửa sân thật sự nhằm đảm bảo sân không quá rộng cũng không quá chật.
- Cố lên, 11A1 tất thắng ! – Khán giả 11A1 đã ra...mồm trước để giành phần chủ động không khí cổ vũ.
- 10A1 vô địch, làm chục quả luôn đê ! – Giọng mấy thằng con trai bên tổ 2 và tổ 3 vang rõ to.
- Chục quả, có mà nằm mơ, hề hề ! – Hai ông con trai duy nhất không đá bên 11A1 cười chọc.
- Để rồi xem, hứ ! – Nhỏ Phương lè lưỡi.
Lớp tôi được nhường giao bóng trước, thằng Luân và Dũng xoắn đang đứng trước vạch phát bóng, Tuấn ròm đã cắm sâu vào hàng thủ đối phương. Tôi hít một hơi dài, đưa mắt nhìn lên cao, bầu trời xanh trong không một gợn mây, hứa hẹn một ngày chủ nhật đẹp trời.
- Roét...Phát bóng ! – Đúng 7 giờ, bóng lăn.
Thằng Luân giữ bóng, vừa quan sát vừa ra hiệu cho tôi chạy cánh, tôi ngay lập tức thọc sâu vào hàng ngũ địch quân, 11A1 nhận thấy tôi đang chạy nhanh vào cánh phải, lập tức đổ 2 người chặn ngay trước mặt tôi. Và thằng Luân chuyền ngay cho thằng Chiến đang ở giữa sân, nó tạt bóng sang cho thằng Dũng ở cánh trái, có bóng trong chân, Dũng xoắn đảo người qua 1 trung vệ đội bạn rồi đưa sang thằng Tuấn, tiếc thay thằng này dứt điểm ngay tầm tay thủ môn, sóng gió diễn ra ngay phút đầu tiên bên khung thành đội bạn ngay hiệp một.
- Ôi....uổng ghê ! – Các cổ động viên 10A1 ôm đầu .
- Tiếc quá ! – Tuấn ròm nghiến răng ken két.
- Lùi về Dũng ơi ! – Luân đội trưởng ra hiệu mọi người về phòng thủ.
Đội bạn tổ chức tấn công cũng nhanh không kém, không thẹn là các bậc đàn anh, sau khi thủ môn phát bóng đã ngay lập tức bật tường vượt qua thằng Dũng và Chiến đang án ngữ giữa sân. Luân đội trưởng chạy ngay đến người có bóng, nhưng bóng được tạt sang cánh phải, tiền đạo đối phương nhả bóng điệu nghệ cho đồng đội dứt điểm :
- Sút....ặc..cái xà ngang !
- Trời hỡi...vậy mà không vào ! – Khán giả 11A1 tặc lưỡi.
Xà ngang đã cứu nguy 1 bàn thua trông thấy cho 10A1 vì Khang mập đã phán đoán sai người dứt điểm khi đối phương nhả bóng cho người khác sút. Bóng lại được phát lên trên, thằng Chiến chuyền sang cho tôi, tôi rê bóng dùng lưng che tầm nhìn rồi bất chợt đảo người qua trung vệ 11A1, gia tăng tốc độ bỏ rơi thêm 1 hậu vệ và tạt sang thằng Tuấn đang chờ cơ hội, nhưng 1 hậu vệ khác của đội bạn cắt bóng thành công, tôi lại lùi về tuyến sau hỗ trợ phòng thủ.
Quần thảo nhau liên tục, các cầu thủ 2 bên không ngừng thay phiên nhau tạo ra các pha sóng gió bên khung thành đối phương, bóng hết lên trên rồi lại xuống dưới, màu áo xanh và đỏ đan vào nhau, chốc chốc tản ra rồi lại dồn vào.
Đợt sóng gió mới lại diễn ra, đội bạn với những pha bật tường sở trường đã nhanh chóng đưa bóng vào khu vực tranh chấp nguy hiểm, cả thằng Dũng và Chiến đều lùi sâu về sân nhà. Bóng lăn giữa 2 chân thằng Luân đến một tiền vệ đội bạn, anh này sút dứt điểm ngay.
- Víu...chách ! – Khang mập cản phá bóng thành công, nhưng lực xoáy khá mạnh làm nó ói bóng ra, vẫn còn trong vòng nguy hiểm.
Tiền đạo đối phương sút bồi thêm lần nữa nhưng lại trúng...lưng Dũng xoắn đang giở chiêu Thần long bái vĩ của Khang mập, bóng lăn nhẹ đến chân thằng Chiến.
- Chuyền lên đi Chiến, sút xa đi ! – Thằng Luân hét lớn.
Nó hiểu ý sút ngay, nhưng thế quái nào lại sút bóng sát mặt đất thành ra lực đi quá nhẹ, đối phương chặn bóng dễ dàng và chuyền sang một cầu thủ áo đỏ , anh này gia tăng tốc độ tạt ngang cánh trái, bóng chạy sát đường biên ngang, và tiền đạo 11A1 đang có bóng. Thằng Luân ngay lập tức chạy đến kèm từ sau nhưng đã muộn, bóng được chọc thẳng vào khu vực cấm địa, Khang mập lao ra định bắt bóng ngay. Tiền vệ đội bạn gạt bóng sang bên và tâng bổng qua đầu thủ môn, bóng nẩy 2 lần rồi lăn luôn vào khung thành.
Tỉ sổ đã được mở cho 11A1 vào phút thứ 25 của hiệp đầu tiên.
- 1- 0 , hay quá mèn ơi ! – Tiếng vỗ tay rào rào từ phía hàng ghế khán giả 11A1.
- Dẫn trước rồi, sẵn đà làm vài quả nữa đê mấy bạn ! – Các chị bên ấy rất chi là hào hứng.
- Mới 1 bàn làm gì mà ghê vậy ! – Nhỏ Yến nói vọng sang.
- 1 bàn rồi thêm bàn nữa đó em gái ! – Một chị bên 11A1 cười cười.
- Chẳng sao, mới nửa hiệp 1, anh em làm lại ! – Thằng Luân đặt bóng vào vạch vôi giữa sân.
- Bên đó tấn công nhanh quá, bật tường vậy sao đỡ được ! – Thằng Chiến liếm môi.
- Ừm...kĩ thuật cá nhân mấy ổng tốt, mà bên mình hết 2 thằng cắm ở trên rồi ! – Thằng Luân gật gù, tay quệt mồ hôi trán.
- Tiếp, chạy lên đi Dũng !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top