Chương 36


Chiều hôm sau, bọn tôi ra sân thì đã thấy bọn 36 hecta đợi sẵn, chúng nó đứng đợi thần tài đến nên mặt mũi thằng nào thằng nấy cười tươi rói đầy tình hữu nghị quốc tế, người ngoài không biết nhìn vào chắc tưởng 2 đội này là anh em bằng hữu lâu ngày gặp lại nên vỗ vai nhau đầy thân ái. Khang mập hôm nay đeo găng, quấn băng đầu gối, vũ khí giáp trụ đầy đủ, chắc nó không định né banh nữa mà sẽ lăn xả lắm đây.

Bóng lăn, lớp tôi giao trước, thằng Luân chuyền cho Dũng xoắn đang chạy lên trên, thằng Tuấn có bóng nhưng do bên kia kèm áp sát nên chưa dứt điểm ngay mà thận trọng chuyền lại về sau, tổ chức tấn công lại. Tư duy tốt, cảm thấy không ổn thì phải chuyền về kiến tạo cơ hội mới, nhưng thằng Tuấn nên luyện thêm khoản nhìn đồng đội, nó chuyền ngay chân thằng Chiến thì chả khác nào giao trứng cho ác. Thằng này chuyền ngay cho đối phương, đội bạn dâng lên ồ ạt, lạy hồn vừa vào trận đã mất bóng.

Thằng đầu đinh bên 36 hecta dẫn bóng đảo người 2 lần đã cho 2 hậu vệ tổ 3 rơi lại phía sau, nó vừa rê bóng vừa quan sát mặc cho thằng Luân kèm kế bên. Một cú tạt bóng sang cánh trái, đội bạn nhoài người đến đánh đầu ngay, và Khang mập xuất thần lao ra dùng...bụng chắn bóng, không sao, thủ môn được dùng tất cả bộ phận trên cơ thể để cản banh. Bóng văng lên không, và nói về lợi thế dùng chiều cao tranh bóng thì không ai qua nổi thằng Luân, nó giữ bóng và chuyền sang Dũng xoắn . Tôi ngay lập tức chạy cánh trái thu hút sự chú ý của đội bạn, tạo cơ hội cho thằng này chuyền dài đến ngay thằng Tuấn đã đợi sẵn ở trên, và nó giơ chân sút luôn.

- Oạch..! – Thủ gôn bên kia ngã người bắt gọn bóng, tụi tôi tiếc hùi hụi, lập tức chạy về tổ chức phòng thủ.

Khang mập hôm nay vũ trang đến tận răng nên không nhát banh nữa mà lăn xả chụp bóng, dập tắt hơn 3 cơ hội ngon ăn của bọn 36 hecta, phải thế chứ, tuyến dưới phòng thủ tốt thì tuyến trên mới yên tâm mà tấn công được. Bộ ba tụi tôi, thằng Tuấn với Dũng xoắn cứ gọi là quấy rối hàng phòng thủ đội bạn, nhưng chỉ là thay nhau chạy vị trí chứ chưa thực sự ăn ý lắm trong phối hợp bóng, với cả bên kia thủ khá chắc, tôi không tài nào dắt banh vào vùng cấm địa đối phương được.

Đội 36 hecta đang có bóng, toàn bộ cầu thủ đều dồn qua phần sân lớp tôi, chỉ để mỗi thằng thủ môn ở lại hóng gió với tôi và thằng Tuấn, khiếp, định chơi lấy thịt đè người đây mà. Thằng Luân hết chạy sang bên này rồi lại đảo qua bên kia phụ 2 hậu vệ, chật vật lắm cũng chỉ kéo dài thời gian vờn bóng của đội bạn. Thằng bên đội kia chuyền thẳng sang cánh phải vốn là chỗ yếu nhất của bọn tôi do thằng Chiến phụ trách nay đã được đội bạn khai thác, một đứa nhận bóng rồi rót vào giữa khu vực cấm địa ngọt như rót mật, thấy ko ổn nên Khang mập quyết định song phi bay lên, xoay người ôm gọn bóng bất chấp cái chân thằng đầu đinh bên kia sút thẳng vào tấm lưng đầy thịt của nó.

- Phịch ! – Khang mập ôm bóng rớt xuống như mít rụng.
- Sao hông mày ? Bắt bóng đẹp quá ! – Thằng Chiến chạy tới.
- Mặc tao, lên nhanh ! – Khang mập nhăn nhó rướn hết sức ném bóng lên.

Đội bạn có tài thánh cũng rút về không kịp, tôi đón bóng ở tư thế hết sức trống trải, chạy thoải mái đến gần khung thành, thủ môn bên kia lao ra cản, tôi hết lạng trái rồi lạng phải, nó thấy tôi dẫn banh siêu thế chắc dứt điểm cũng siêu nốt nên ngần ngừ ko lao ra sợ tôi gài thế tâng bóng qua đầu. Nhưng không, tôi làm gì dám dứt điểm để bỏ phí cơ hội mười mươi như thế, tạt banh qua chân thủ môn và thằng Tuấn đã có bóng . Vâng, khung thành trống trải, đội kia thì rút về chưa kịp, thủ môn thì lại đang hàn huyên tâm sự với tôi, thằng T một mình một bóng....dắt bộ, nó đi tà tà đến trước khung thành bên kia rồi dừng bóng, quay đầu lại :

- Cho em xin một quả nhé các bác ! – Nó giơ cao ngón tay làm chữ V - Victory, rồi gẩy nhẹ bóng vào cầu môn.

Tỉ số là 1-0 nghiêng về lớp tôi, không uổng công Khang mập lăn xả, tinh thần đồng đội đã dần hiển hiện, bọn tôi đá hào hứng lên hẳn, bóng liên tục lên xuống trong sân chia đều cơ hội ăn bàn cho cả hai bên.

Tuy nhiên ưu thế về thể lực thì đội bạn nhiều hơn bọn tôi vì chúng nó đá liên tục trước giờ, còn bọn tôi càng về sau càng mệt dần, nên kết quả trận bóng hôm nay tạm chấp nhận được, 3-1 nghiêng về bọn 36hecta, bọn tôi tuy thua nhưng vẫn vui vì có khá hơn hôm trước, vả lại hôm nay chỉ thua có 10 ngàn, hề hề !

- Hôm nay mày bắt tốt đấy ! – Thằng Luân khen Khang mập.
- Chứ sao, ngày đầu chưa có găng tay nên nhát đòn thôi ! – Khang mập hểnh mũi.
- Mà quả đầu mày bắt bóng trên không nhìn ghê phết, chơi chiêu hay thế ! – Dũng xoắn khen lấy khen để.
- Vậy là chú chưa biết rồi, đó là thức thứ 4 trong Giáng long thập bát chưởng, gọi là Thần long bái vĩ đấy, hề hề, bắt bóng từ sau lưng nhé ! – Khang mập bắt đầu chém gió.
- Ghê mậy, đem cả Kim Dung vào ! – Thằng Dũng rụt cổ.
- Thế lúc thằng Chiến lạng lạng dắt banh rồi chuyền vào chân đội kia thì là thức thứ mấy ? – Thằng Tuấn nheo mắt cà khịa.
- Thức thứ...19, gọi là Long mồm lở móng, hố hố ! – Tôi ngồi đằng sau bơm đểu.
- Tao quê à nha ! – Thằng Chiến sầm mặt.

- Chuẩn luôn, tao cũng định nói thế ! – Thằng Tuấn phá ra cười ha hả.

- Dẹp mày đi thằng ròm ! – Thằng Chiến cau có.

Những ngày sau, bọn tôi đã dần quen đội hình, lối đá khởi sắc hơn, các pha tấn công thêm phần sắc bén, hôm nay tỉ số 3-1, ngày mai rút còn 2-1, hôm sau nữa thì đã 3-3, và có hôm cao hứng lại dẫn bàn 5-3 dù sau đó để thua sát nút 6-5 . Trận cuối của chiều thứ 6, quần thảo hơn cả buổi thì tỉ số vẫn là 2-2, chúng tôi mới quyết định nghỉ, mời cả bọn đội kia đi uống nước mía gọi là hậu tạ vì có công huấn luyện bọn tôi. Thống nhất là ngày mai cả team sẽ nghỉ trọn ngày thứ 7 để dưỡng quân, anh em thư giãn gân cốt chuẩn bị cho đại thư hùng vào sáng chủ nhật với các đàn anh 11A1.

Thế nên tối thứ 6, tôi qua nhà em Vy rủ đi dạo một lúc để mai thứ 7 ở nhà không đi đâu cả, chỉ nằm bảo vệ tấm thân vàng ngọc, hề hề !

- Hôm giờ tập mệt hem ? – Em ấy cười tình.
- Mệt sao không, đá xụi luôn cả chân cẳng ! – Tôi tranh thủ tình hình.
- Thiệt hông đó ? – Vy nheo nheo mắt lém lỉnh.
- Thiệt, giờ chân còn đau nhức quá chừng nè ! – Tôi bắt đầu phang bậy.
- Tội ghê, mà chân đau sao hôm nay còn chở Vy đi lòng vòng nãy giờ thế ? – Em ấy cười gian thấy rõ.
- Ơ...thì.... ! – Tôi cứng họng, em ấy gài lần này độc quá, chẳng phản ứng gì được.
- Hì, về ngủ sớm i Nam, chiều mai học xong về nhà nghỉ khoẻ, sáng chủ nhật còn giao hữu với người ta. ! – Nói rồi Vy đứng dậy.
- Ừa, vậy về nhá ! – Tôi cũng lục tục dắt xe.
- Ừ, ngủ ngon ! – Em ấy quay lại cười lần nữa rõ tình tứ.

Về tới nhà, coi sơ qua bài vở ngày mai rồi tôi nằm xem tivi, ngẫm nghĩ xem có nguyên cả chiều thứ 7 ngày mai tự do rảnh rỗi thì nên làm gì đây, chắc lại rủ Khang mập đi Gunbound xả stress quá, cũng nên lắm, trước giờ thi đấu thì tinh thần và thể lực phải ở trong tình trạng tốt nhất mà. Nhưng làm gì thì làm, ngày mai cũng phải qua được giờ Anh ngữ của cô Nga đã rồi mới tính tiếp, nghĩ đến đây tôi chợt chột dạ mà xuống dưới nhà mở sách Anh văn ra xem lại, làm ông anh tôi ngạc nhiên :

- A ù thằng này bữa nay siêng ta, thức khuya học à, xuống tủ lạnh rót tao ly nước coi, nhớ bỏ đá vô nghe mậy !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top