Chương 35


Chủ nhật tuần này, Khả Vy bí thư lớp tôi đã thống nhất với bí thư 11A1 sẽ tổ chức 1 trận bóng giao hữu giữa 2 lớp 10A1 và 11A1, phần thưởng là 200 ngàn đồng cho đội thắng trích từ tiền quỹ của hai lớp. Nhắc tới đá banh thì cũng gần nửa năm nay tôi không đụng vô, nên chắc cũng có sa sút đi chút đỉnh phong độ, rồi nhớ lại 2 lần sút vào nhà Tiểu Mai đến giờ vẫn còn hãi hùng. Lần này là đá thật, danh dự con trai hai lớp sẽ được đem lên đặt vào quả bóng, nên chẳng ai bảo ai, bọn tôi mặt mày đăm chiêu tợn, cũng phải....200 ngàn thì một bữa mực nướng với ốc xào no nê chứ chẳng chơi, hề hề.

- Giờ sao các chú ? – Khang mập mở đầu hội nghị.
- Thì lập team đá chứ sao ! – Tôi đáp.
- Vấn đề là lập thế nào ? Ai đá ? ! – Nó nhăn mũi.
- Tao, mày, thằng Tuấn, Dũng, Chiến, Luân, lượm thêm 2 thằng nữa là đủ team 8. ! – Tôi đáp.
- Đá banh đội 11 người mà, sao mày tuyển có 8 đứa thế ? – Thằng Dũng thắc mắc.
- Vy bảo 11A1 chỉ có 10 nam, mà hết 2 lão phế không biết đá banh, nên lớp mình cũng chọn ra 8 người thôi, có hơn thì ngồi dự bị ! – Tôi gục gặc giải thích.
- Mà...tao cũng đá à ? Chạy gì nổi mậy ! – Khang mập thè lưỡi.
- Chạy cho teo mỡ, tướng mày trấn giữ khung thành ai cũng ngán ! – Thằng Tuấn cà khịa.
- Thế tí nữa bảo thủ quỹ chi tiền ra mua 1 trái banh, rồi chiều chiều học xong kéo băng kiếm sân tập đá cho quen đội hình. ! – Thằng Luân bảo Khang mập.
- Rồi sân đâu mà tập ? Tập với ai ? – Thằng Chiến thắc mắc.
- Cứ để tao lo ! – Thằng Luân vỗ ngực tự tin.

Ngoài khu dân cư mới 36 hecta có nhiều khoảng đất trống đang trong thời gian quy hoạch, nên cứ chiều mát là trẻ con thanh niên trai tráng gì cũng kéo nhau ra đó lập team đá bóng, giao hữu có, ăn tiền cũng có, cứ 1 bàn thắng tính 10 ngàn, luật bất thành văn là vậy. Chiều thứ 5 mới 3h, thằng Luân ôm banh dẫn bọn tôi ra đó, đứng xem một hồi thì chọn được 1 sân cũng khá rộng, rồi nó ngoắc ngoắc mấy thằng vẻ như là dân ở đó tới thủ thỉ một hồi, bọn kia gật gật rồi í ới gọi nhau.

- Xong, 8 thằng mình đá với 8 thằng nó, 1 bàn thắng 10 ngàn, chúng mày xem kinh tế ra sao mà liệu hồn đá cho tốt.! – Thằng Luân chưa gì đã chơi đòn tâm lí.
- Cả đám gộp lại được 90 ngàn, thua 8 trái dư sức ! – K mập lẩm nhẩm.
- Dẹp mày đi, chưa đá đã tính bàn lùi ! – Thằng Chiến sừng sộ .
- Giờ đội hình sao đây ? – Khang mập liếm môi.

Phân tích sở trường sở đoản một hồi, bọn tôi thống nhất lập đội hình mèo quào như vầy, Khang mập giữ gôn, thằng Luân trung vệ kiêm luôn đội trưởng, 2 thằng tổ 3 hậu vệ trụ, thằng Chiến và Dũng làm tiền vệ tuyến giữa, thằng Tuấn yếu sức nhưng nó bảo dứt điểm tốt nên làm tiền đạo cắm, tôi dẫn bóng tốt nhưng khồng dứt điểm được thế là đá vị trí tiền vệ tổ chức.

- Roét ! – Bóng lăn, bọn tôi giao bóng trước.

Bày vẽ đội hình thì hoành tráng cho lắm, đến lúc đá thì chẳng ra cái củ khoai tây gì. Tôi với thằng Tuấn ở hàng công hóng banh như hóng kẹo, thiếu điều kéo luôn thằng thủ môn bên kia ra mà bàn chuyện thời sự chính trị quốc tế. Bọn thằng Luân làm ăn phía dưới không ổn chút nào, bóng toàn lăn bên phần sân chúng tôi, thằng Chiến với Dũng rút về làm hậu vệ luôn. Bọn xóm 36 hecta vẽ banh như xỏ chỉ, tụi nó quây một hồi thì bọn thư sinh sách vở tụi tôi đã mệt đứ đừ, thêm Khang mập thủ gôn cái vẹo gì toàn thấy banh là nó ôm cột dọc mà né lấy né để, thủng luôn một lúc 3 quả cho 10 phút đầu tiên.

- Đi mất 30 ngàn, toi 15 ly nước mía rồi ! – Thằng Tuấn ôm mặt tiếc nuối.

Thằng Luân mặt mũi đỏ gay, hết quát Khang mập chụp cho đàng hoàng đến sừng sộ 2 thằng hậu vệ tổ 3, phì phèo cả nước bọt nhìn mà hãi. Thằng Chiến đá bóng mà cái mặt cứ cúi gằm xuống đất, đụng banh là chuyền đại không cần biết chân cẳng bên nào nhận bóng, thằng Dũng giữ bóng tốt, nhưng mỗi cái nó ngại va chạm, cứ thấy thằng nhãi xóm 36 hùng hục lao vào là nó sút bắn chim trời luôn.

- Giành bóng gì như trâu thế mày ? – Thằng Dũng quắc mắt.
- Hè hè, ai bảo mày nhát ! – Thằng kia cười đểu.

Giành giật mãi cuối cùng cũng có một pha bóng khởi sắc, Khang mập phát bóng cho thằng Chiến, thằng này sút vào chân đội bạn, thằng Dũng lao đến giữ bóng lại chuyền về cho Luân đội trưởng. Thằng Luân làm một đường chuyền dài vượt tuyến, tôi giữ bóng rồi làm quả xỏ mũi kim sở trường, hên quá cảm giác bóng vẫn còn, tôi xỏ ngọt sớt chuyền sang thằng Tuấn, thằng này cong chân sút luôn. " Bốp ", thủ môn bên kia ôm mặt, bóng tiếp tục lăn vào khung thành.

- Yes, 1-3, phải vậy chứ ! – Tôi vỗ vai thằng Tuấn.
- Lùi về nhanh các chú ! Thằng Luân ra hiệu.

Bóng được phát từ sân bọn 36 hecta, vẫn là thế công dũng mãnh ào ạt, " bộp " – thằng Luân lao đến đẩy vai giành bóng từ trong chân đối phương làm thằng nhãi kia té cái đoạch ôm mông la bài hãi. Thằng Chiến chặn bóng hụt nên vô tình lại thành 1 pha nhả bóng điệu nghệ cho thằng Dũng , bóng lại đến chân tôi. " Ok để anh " – Tôi bắt đầu dắt bóng, dáo dác quan sát vị trí thằng Tuấn đang ở đâu .

- Bỏ xừ, nó đâu rồi, éc sao bị kèm chặt thế ! – Vẻ như đội 36 hecta đã nhận ra sự nguy hiểm của thằng Tuấn, cử người kèm nó sát rạt.

Đâm lao thì phải theo lao, tôi đảo người rồi gia tăng tốc độ, qua được hậu vệ đối phương, mặt đối mặt thủ môn.

- Giờ sao ? Giờ sao đây ? !! – Tôi lúng túng, xưa nay dứt điểm có ra hồn quả nào đâu, mà cơ hội này lại hiếm.

Oạch, tôi té nhào đầu, thủ môn nó lao ra chụp bóng trong chân tôi luôn, lạy hồn chúng nó chơi rắn quá. Bóng lại được phát lên, tôi lồm cồm bò dậy, bất lực nhìn thằng Luân chạy trong vô vọng, Khang mập tiếp tục né banh....!

Kết trận 6-1 bọn 36 hecta thắng đậm, chúng tôi rầu rĩ móc 50 ngàn ra trả.

- Mai đá nữa nha tụi mầy ! – Bọn nó chắc đang tưởng lầm tụi tôi là cái máy ATM di động đây mà .
- Giảm xuống 5 ngàn 1 trái thì đá, bọn tao mới tập thôi, không thì nghỉ ! – Thằng Luân nhanh trí đàm phán.
- Cũng được, mai nhá ! Bọn kia chốt hẹn.

Ngày đầu tiên tập trung đội hình thua bể mình bể mẩy, cả đám thất thểu dắt xe ra về, thằng nào thằng nấy cũng đuối, đạp xe còn ko nổi.

- Thằng mập mày làm thủ môn mà thấy banh né là sao ? – Thằng Dũng nạt.
- Không né nó tống vào mặt thì vỡ mồm à ! – Khang mập bất mãn.
- Lạy bố, thế thì cho mày chụp gôn làm gì ! – Thằng Luân than vãn.
- Để mai tao mua cặp găng tay đã, bữa đầu còn nhát banh !
- Hôm nay 10 ngàn 1 trái, mai 5 ngàn chắc tụi nó giã bọn mình tầm 10 quả không gỡ lấy đủ 50 ngàn như hôm nay quá ! – Tôi thở dài
- Kệ, đỡ hơn là thua 11A1, cứ luyện đi, danh dự cả đấy ! – Thằng Tuấn trấn an.

Thằng này nói đúng, đá ở đây thua mất tiền cũng chưa sao, mệt nhưng được nâng cao trình độ, chứ chủ nhật tới là 2 lớp đá với nhau vì danh dự, chắc chắn chị em hai lớp sẽ lục tục kéo đến cổ vũ, hôm đó mà thua thì có nước úp đầu vô bồn cầu mà giật nước cho trôi bớt cái nhục quá !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top