Chương 33


4h45 chiều của buổi hái hoa học tập diễn ra tại phòng của 10A2, cuộc thi đã về đến giai đoạn cuối, 10A1 chỉ được 104 điểm, 10A2 chiếm 108 điểm, 10A3 được 92 điểm và 10A4 vẫn còn 1 lần rút thăm cuối, nếu trả lời đúng ngay lần đầu tiên thì với 100 điểm hiện có 10A4 sẽ chiến thắng với số điểm cao nhất là 110 điểm.

Tôi chẳng ngờ kết quả lại diễn ra theo chiều hướng bất lợi thế này, dù tôi trả lời chính xác cả 2 câu Lí và 1 câu Hoá về sau, Tiểu Mai trợ giúp đúng trọn 4 lần Anh ngữ và Sinh vật thì vẫn ko gánh hết những lần trả lời sai liên tục về sau của các thành viên trong nhóm, dẫn đến ko được 10 tuyệt đối và dần bị 10A2 dẫn điểm. Thằng Dũng mặt mày thiểu não, nhỏ Yên ù thì hết nói gì nổi, mấy đứa khác cũng chẳng khá hơn, chả buồn cổ vũ hay giải bài nữa. Tôi đã bắt đầu sốt ruột, cứ nhấp nhỏm ngồi chả yên, mỗi Tiểu Mai là vẫn bình tĩnh dù nàng đã lộ vẻ lo âu, đôi bàn tay đan vào nhau.

Lượt rút thăm cuối, lớp tôi nếu muốn dẫn đầu thì đại diện đầu tiên của 10A4 phải trả lời sai, và trợ giúp tiếp theo cũng sai nốt, thì mới đến lớp tôi giành quyền trả lời, nhưng xác suất xảy ra chuyện vậy thì khá thấp, vì câu hỏi sẽ không khó lắm, và trình độ các lớp thì xêm xêm nhau, chưa kể nếu lớp tôi mà trả lời sai nốt thì 10A2 sẽ vươn lên đầu bảng, tôi chẳng lạ gì thằng nhãi giỏi toán và con bé giỏi đều các môn bên đó, nãy giờ chiến trận hầu như chỉ diễn ra giữa tôi – Tiểu Mai với thằng này – nhỏ kia của 10A2.

Đại diện 10A4 lên rút thăm, là một bài toán nhỏ, tôi mừng thầm vì nhận ra vẻ lo lắng trên mặt thằng vừa rút thăm, và trong bài toán này hình như có đến 2 chỗ lừa tình, tôi không ngồi giải liền mà đợi cơ hội, miệng lầm rầm :

- Sai đi, câu này khó, sai đi !
- Ưm...lách cách... ! - Bên cạnh tôi, Tiểu Mai đã bắt đầu suy nghĩ và bấm máy tính giải bài, nàng cắn môi trông đăm chiêu tợn.

Tôi tự tin sẽ giải quyết câu này trong 15 giây, nên chăm chú quan sát đội 10A4 .

- Đáp án không chính xác, mời 10A4 trợ giúp ! – Nhỏ A2 vừa nói xong câu này, tôi quay ngay sang bên phía 10A4 dòm lom lom.

Y chóc, lớp nó vẫn còn đang tranh luận về đáp án, cơ hội đến rồi, tôi tức tốc đặt bút giải ngay, gì chứ Toán thì tôi tự tin lắm. Xong, đã ra đáp án, tôi nhìn sang Tiểu Mai thì nàng vẫn còn đang nghĩ, và phần trình bày vẻ như quá dài dòng.

- 10A4 không có sự trợ giúp, quyền trả lời thuộc về 10A1 !

Tôi vừa định đứng lên, đọc ra đáp số thì có người giật giật tay áo tôi lại và níu xuống.

- Nam nè, đáp án của Nam hình như chưa chính xác đâu, đọc của mình đi ! – Ra là Tiểu Mai, nàng chắc suy nghĩ quá nên không tỉnh táo nữa rồi, bảo tôi làm sai rồi chìa bài giải của nàng ra.
- Không đâu, mình tính kỹ rồi ! – Tôi cười khẩy, rồi lại tiếp tục đứng lên, đọc đáp án – Đáp án cuối cùng của 10A1 là....!
- Đừng, Nam ơi, tin Mai đi.. ! – Nàng níu tay tôi khẽ nói, nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt đầy kiên định.
- Ơ....- Tôi chợt do dự, xưa nay tôi cực kỳ tự tin về kiến thức Toán của mình, làm gì có chuyện tôi sai chứ, hơn nữa bài giải của Tiểu Mai quá dài so với 1 câu hỏi nhỏ như vầy, tôi giải rất ngắn gọn và nhanh chóng,...nhưng ánh mắt của nàng như cầu khẩn và cũng không kém phần quyết đoán.
- Lớp 10A1 có câu trả lời không ? – Nhỏ A2 hỏi lần cuối.
- Đáp án ...của 10A1 là...Với M = 4, vectơ AC đạt trị tuyệt đối ! – Tôi hồi hộp cực độ với đáp số tôi vừa đọc.
- Chính xác, cộng 6 điểm cho 10A1 ! –Đại diện A2 xác nhận, thoáng vẻ thất vọng.

Tôi buông người ngồi phịch xuống bàn, chả thốt được câu nào cũng chẳng cười nổi, dù nhóm tôi vỗ tay rào rào phía sau. Tiểu Mai đã đúng, tôi sai, mà lại là sai hoàn toàn, sao lại như thế được ? Tôi chẳng phải xưa nay rất giỏi toán hay sao ? Bài vừa rồi với tôi không khó, tôi từng làm qua dạng này cả trăm lần rồi, sao mà.... Tôi quay sang nhìn Tiểu Mai với ánh mắt bất nhẫn, nụ cười trên môi em chợt tắt khi thấy tôi như vậy.

- Sao vậy... Nam ? Lớp mình đứng đầu rồi mà ? – Nàng tròn mắt ngạc nhiên.
- Ừ...thì, sao đáp án của mình lại sai chứ ? – Tôi hỏi thật nhỏ, nắm tay thu lại.
- Mình xem bài giải của Nam rồi, lúc đầu thì giải đúng nhưng đề bài có ra điều kiện, Nam lại quên không dùng nó, thành ra đáp án của Nam có đến 2 trường hợp, thật ra chỉ có 1 nghiệm không âm thôi .! – Tiểu Mai từ tốn giải thích.
- Ra vậy, may mà... ! – Tôi ngượng ngập, nhục không biết để đâu cho hết vì khi nãy còn cười thầm chê nàng ngớ ngẩn.
- Hì, Nam mệt rồi đó, mình về lớp thôi ! – Nàng cười thật hiền.

Chung cuộc, 10A1 dẫn đầu với 110 điểm, A2 xếp nhì với 108 điểm mà tiếc hùi hụi, A4 xếp hạng 3 với 100 điểm, 10A3 vị trí cuối cùng 92 điểm. Nhờ Tiểu Mai hết sức can gián tôi mà 10A1 mới lội ngược dòng ngoạn mục vươn lên vị trí cao nhất, nhưng thằng Dũng thì không biết điều đó, và những đứa còn lại trong nhóm cũng không biết rằng sự thật là tôi sai, Tiểu Mai mới đúng.

- Đấng cứu thế, từ nay tao gọi mày đấng cứu thế, bái phục ! – Thằng Dũng bá vai mà cú vào đầu tôi.
- Dẹp mày đi ! – Tôi sầm mặt, nạt ngay.
- Ơ cái thằng... thắng mà sao nó không vui vậy kìa ! – Nó há mồm kinh ngạc.

Về lại lớp, hoá ra chỉ có mỗi nhóm của tôi và Tiểu Mai là xếp nhất, 3 nhóm còn lại có 2 nhóm về nhì, 1 nhóm về ba, lớp 10A2 dẫn đầu trên cả 3 mặt trận còn lại, hoá ra lớp bên đó nhiều người giỏi mà trình độ lại tương đồng nhau, nên dễ dàng chiến thắng.

- Xui, A2 nó trả lời đúng từa lưa, tao bó tay ! – Khang mập than thở.
- Ờ, tao toàn bốc trúng Lịch sử với Công dân, đen toàn tập. ! – Thằng Tuấn phân trần.
- Hề hề, chúng mày trực 1 tháng đi, bọn tao xếp nhất đấy ! – Thằng Dũng cười đểu, tranh thủ chớp ngay cá độ.
- Ghê thế, mà toàn thằng Nam trả lời chứ gì, chứ mày biết gì đâu . ! – Khang mập cà khịa.

Tôi nghe đến đâu nóng mặt đến đó, nếu không nhờ Tiểu Mai thì chắc tôi đã thành tội đồ rồi, hại lớp xếp thứ 3 chứ đâu sai, vậy mà giờ bọn này nó tâng mình lên tận mây, chẳng thấy vui tẹo nào.

- Haizz, chúng mày đi mà cảm ơn Mai ấy, tao chả làm được cái quái gì sất ! – Tôi thở dài thảm não.
- Biết rồi, đấng cứu thế, hề hề ! – Khang mập nhái theo thằng Dũng.

- Nam giỏi hen, làm cả nhóm xếp nhất, trên cả A2 luôn ! – Khả Vy ngồi sau xe, cười tình khen tôi.
- Ờ..., cả nhóm cùng trả lời mà, đâu phải mỗi mình tui ! – Bực, hết thằng Dũng rồi đến em Vy, sao mà được khen nhưng tôi lại thấy tệ hại gì đâu.
- Tại Vy nghe nhỏ Yên kể nhờ bài toán cuối Nam giải đúng mà lớp mình đứng nhất, phục ghê, hôm nào qua nhà dạy Vy nha. !
- Ừ, để hôm nào đã !

Rồi tôi đạp nhanh đưa em Vy về, chẳng buồn chở đi dạo sau giờ tan học như mọi khi nữa, giờ tôi chỉ muốn về nhà tôi thật nhanh để dội nước làm nguội cái đầu, rồi lôi cái bài toán chết giẫm vừa nãy ra mà giải lại, mà băm mà vằm mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top