Chương 22
Buổi học chiều hôm sau cũng là một buổi học bình thường như mọi ngày của các thành viên lớp 10A1, nếu không nhắc đến mấy cái sự lạ sau đây. Mở đầu là thằng Luân, vừa bước vào lớp nó đã phốc ngay đến hội con trai bọn tôi, quăng cặp cái rầm lên bàn, hớt ha hớt hải báo cáo :
- Nguy, tao vừa bị mấy thằng lớp khác chặn đường !
- Sao thế ? – Khang mập ngạc nhiên
- Có bị đánh hông ?
- Không, lúc tao đang dắt xe vô bãi gửi thì bọn nó tới hỏi tao nhỏ hôm qua múa với tao tên gì, có bạn trai chưa ! – Nó hớt hải nói.
- Nó hỏi Trúc Mai à ? Rồi mày trả lời sao ? – Thằng Tuấn sốt ruột
- Tao nói tên là Trúc Mai, còn vụ bạn trai...tao bảo là...chưa có, hoảng quá nên bảo thế, mà thằng nào cũng đô con hết ! – Thằng Luân rụt cổ.
- Ngu, sao không nói là em Mai có bạn trai rồi ? Tao nè !– Khang mập tranh thủ ngay.
- Mơ à, em nó không thích mập đâu, mày giảm béo đi cưng ! – Tôi đía vào.
Trống đánh vào tiết sinh hoạt 15 phút đầu giờ, em Vy lên đọc báo tường cho cả lớp nghe, thì thằng cờ đỏ đang chấm điểm cho lớp tôi chồm vào đưa nhỏ Phương ngồi ngay bàn ở cửa lớp một tờ giấy nhỏ, vẻ như là 1 bức thư. Rồi như những gì bọn con trai lo lắng, nhỏ Phương chuyền qua vài đứa nữa, người nhận cuối cùng là...Tiểu Mai. Thấy bức thư đã đến tay người nhận, thằng cờ đỏ chạy biến, ôi xời, thời đại nào rồi còn cái vụ gửi thư làm quen rồi xấu hổ chạy đi, chú tưởng Tiểu Mai sẽ í ới gọi chú lại rồi ngại ngùng nắm tay chú à, còn non và xanh lắm. Tôi nghĩ đến đâu phân tích cho thằng Khang đến đấy, nó nhìn tôi bằng ánh mắt của một kẻ phàm phu mới nhập môn tu đạo đang nhìn một vị thánh đã vượt vũ đăng tiên.
Giờ ra chơi, Khả Vy kéo tôi ra can-tin như thường lệ, đang ngồi nhẩn nha cốc pepsi thì tôi chợt nhận ra có vài đứa đằng xa vờ mua đồ mà mắt thì cứ nhấp nhỏm nhìn em Vy, tốt, muốn nhìn anh cho các chú nhìn, kịch hay đây. Tôi đẩy ly pepsi của mình về phía Vy, rồi lấy ly Fanta của em ấy :
- Đổi nha, lâu quá Nam chưa uống nước cam ! – Tôi cười tình.
- Ừa, muốn uống thêm thì Vy kêu !– Em ấy tựa cằm, rồi uống 1 ngụm pepsi.
- Được rồi, mình thử thôi mà !
Tôi làm 1 hơi hết luôn ly Fanta, sảng khoái vô cùng, chả phải vì nước cam ngon, mà vì vẻ mặt ngơ ngẩn xen lẫn bực tức của mấy thằng đang địa lén đằng kia, cái này gọi là uống...nước ngọt giao bôi đấy mấy chú à, tôi khoái trá nghĩ bụng.
Chưa bước vào lớp thì đã thấy Tiểu Mai đứng ngoài hành lang đang nghe thằng bên lớp 10A3 nói liến thoắng cái gì ấy, mà đôi má nàng đỏ lên, mắt cuối gằm xuống nhìn mười đầu ngón tay đan vào nhau. Thằng kia định nói thêm gì nữa thì Khang mập ở đâu chạy tới la oai oái :
- Mai ơi, vào lớp mình hỏi chút !
- Ừa, gì vậy Khang ? – Tiểu Mai đưa mắt nhìn thằng này cảm khái.
- Tụi tui đang...nói chuyện mà !– Thằng 10A3 cố níu kéo.
- Chuyện gì ? Khi khác đi, giờ tụi này bận lắm ! – Khang mập cười đểu chen vào, nó đứng án ngữ giữa Tiểu Mai và thằng kia .
- Ừ thôi, mình về nha Mai ! – Thằng kia có vẻ ngao ngán bộ tướng Khang mập nên thất thểu về lớp .
- Khang nhờ Mai chuyện gì vậy ? – Tiểu Mai thắc mắc
- Đâu có, thấy tên kia dai quá nên mình ra cản địa thôi, hề hề !
- Hì, vậy cảm ơn Khang nhiều ! – Nàng háy mắt, cười trìu mến
- Không có gì, bảo vệ mọi thành viên A1 là nhiệm vụ của lớp trưởng ! – Thằng K vỗ ngực đê mê.
- Cứu tao mập ơi, có con ruồi ở đâu bâu theo tao hoài nè! – Thằng Tuấn vờ vừa chạy vừa la, tay xuỳ xuỳ ý chừng Khang mập đang là ruồi vo ve quanh Tiểu Mai, tôi đến gọi là cười đau ruột với 2 thằng này , nhất là cái màn bọn nó kêu gọi lập hội " Những người bảo vệ A1 ", ý kiến này là của thằng Dũng :
- Tao thấy mới diễn thử mà đã thế này, lỡ đậu rồi diễn Gala chắc còn nhiều thằng tán 2 em ấy nữa !
- Ừm, cũng đúng, hôm đó toàn trường xem, có cả mấy trường khác – Thằng Chiến gật gù.
- Chúng mày lo cái vớ vẩn gì thế ? Lo bò trắng răng thôi – Tôi cà khịa.
- Cười đi con, tới lúc bọn kia ngày nào cũng mang hoa với quà cáp tới tặng em Vy thì mày mới thấy địa ngục trần gian !
- Tào...lao ! – Tôi cũng hơi chột dạ khi nghe nó phán, dù biết nó phán bậy bạ.
- Thôi thì từ giờ, cứ thằng nào mà mon men tán em Mai thì bọn mình phân công nhau ra ...giải vây ! – Thằng Luân trầm ngâm hiến kế.
- Chưa chắ, lỡ em Mai không thích thế, thì mày thành ra là quấy phá người ta à !– Khang mập phản đối.
- Không sao, nếu nhận thấy bọn kia hơi quá đà, mà Trúc Mai có vẻ khó chịu hay ... kiểu như bị ép buộc thì bọn mình mới ra tay ! – Thằng Tuấn chốt quả này đúng sáng suốt, lí lẽ cực logic.
- Chuẩn, vậy giờ lập hội bàn tròn, những người bảo vệ A1, ok ?
Đám bọn nó ngồi quây vào nhau, ra vẻ như đang họp hội ngự lâm pháo thủ, nhưng tôi thì thấy giống mấy tụ lắc bầu cua hay họp lô đề hơn, lí do lập hội...vớ vẩn kinh dị.
- Thằng Nam có tham gia không ? Có gì bọn tao còn giúp đỡ lúc mày đi vắng !
- Ừ, tham gia, hề hề ! - Tôi dù sao tham gia vào cũng chả hại gì, lỡ lúc tôi đi đâu thì còn có bọn này lo em Vy giúp, ko bổ dọc cũng bổ ngang.
Gần mười ông tướng hô hào như các bô lão ở hội nghị Diên Hồng đồng thanh chống giặc, cái hội này nhìn sơ thì có chung mục đích đấy, nhưng thật ra lại là đề phòng lẫn nhau, vì đã vào hội anh em thì không có chơi cái trò đâm sau lưng chiến sĩ, nhân lúc anh em chưa để ý nội bộ mà đi đánh lẻ, tán tỉnh em Mai. Cam đoan là chỉ cần 1 trong mấy thằng này mà được em Vy hay Tiểu Mai kết thì sẽ bị thanh trừng nội bộ ngay tắp lự, riêng tôi thì được đặc cách kề cận Vy, vì ngay từ đầu em ấy đã theo tôi rồi, hề hề !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top