Chương 16
Tiết mục hát tập thể xem như tạm ổn, chỉ còn tập trung lại tự tập đội hình với ráp nhạc, ráp sân khấu nữa là xong. Giờ đến tiết mục múa ballet, cô dạy múa chọn ra được em Vy và nhỏ Phương, vì 2 em này hồi nhỏ từng học qua môn múa. Còn chọn con trai thì hơi khó nhằn, vì múa tập thể thì bọn tôi còn cắn răng tham gia, đông vui đỡ quê, chứ múa ballet thì nào nắm tay ôm eo ôi thôi đủ kiểu, chả đứa nào xung phong. Khả Vy thì dễ thương thật, nhưng nắm tay với ôm eo em ấy thì phải hỏi cây súng tôi đang cầm trước đã, biết thế nên bọn con trai cũng ra chiều uý kị, còn nhỏ Phương thì miễn ý kiến, chả liên quan gì mấy.
- Thôi mày múa pa-lê đi Nam, cặp sẵn với Vy kìa – Thằng Khang cà khịa.
- Không, tao xưa giờ có biết balê là gì, patê trét bánh mì thì ăn ! – Tôi quắc mắt.
- Mày hông múa tao nhào vô ráng chịu à nha – Thằng Dũng ở đâu đáp vào.
- .Dẹp..dẹp mày đi ! – Tôi chống chế yếu ớt, nhìn sang Vy cầu cứu, ai dè em ấy chả có phản ứng gì sất, chỉ cười ruồi cho qua chuyện.
- Vậy xem như chọn trước Dũng vào tiết mục này, người còn lại chọn sau ! – Cô dạy múa bảo.
- Em giỡn đó, không biết múa balê đâu cô ơi ! – Thằng này xịu mặt.
- Không sao, nay tập mai biết, giờ cô cho em tập thử với Phương nhé !
Hé hé, này thì thần khẩu hại xác phàm nhé mậy, tưởng xơ múi được em Vy à, cặp với nhỏ Phương thì thôi rồi, chả cần nhắc mày cũng biết nó dữ thế nào, tôi khoái trá nghĩ bụng. Cơ mà nhỏ Phương dữ thật, thằng Dũng vừa chạm tay vào nó đã xổ ra :
- Cầm gì chặt dữ vậy?
- Ơ..đã đụng vào đâu ! – Thằng này đỡ đòn trông tội thấy thương.
Cả lớp cười ồ ra, 2 đứa nó ngượng đỏ cả mặt, gì chứ cái vụ múa ballet này có động chạm thân thể, nên chị em bực mình cũng phải. Mà tâm trạng đã không tốt thì nào có tập trung được vào công việc, nhỏ Phương cũng vậy, nó múa mà cứ lo thằng Dũng lợi dụng động chạm này nọ nên buổi chiều vài hôm sau, lúc 2 đứa này đang tập tới đoạn thằng Dũng tựa eo nhỏ Phương mà nâng bổng nó lên thì nhỏ này tự dưng giật nảy mình, té cái đạch ra giữa sân la lên bài hãi.
- Chết, có sao không Phương ? – Thằng Dũng bủn rủn cả tay chân
- Cô ơi, bạn Phương bị té !!!
- Sao không Phương ? Mày điên à Dũng ?
- Đâu có...tao...Phương tự đẩy ra mà – Nom mặt thằng này lúc ấy trông đến tội.
Nhỏ Phương ôm cổ chân, mặt tái mét, thở không ra hơi, nhưng vẫn thừa sức nhìn thằng Dũng với ánh mắt hình viên đạn. Kết quả chẩn đoán tại chỗ, nhỏ Phương bị bong gân chân, thằng Dũng vô can vì nhỏ ấy tự đẩy ra nên té, nó cũng đã nhận lỗi rồi. Việc cần làm lúc này là chọn ra một nữ khác thay thế, và thêm một nam nữa vào đội hình.
- Giờ các em biết trong lớp còn bạn nữ nào có thể múa không? – Cô Nga đăm chiêu.
- .......
- À có, nhỏ Mai tổ 1 !
- Ừ đúng rồi, bạn Trúc Mai đấy cô !
- Phải rồi, lớp phó văn thể thì phải biết múa chứ !
Vâng, tiên sư các bạn cấp 3 nhà tôi, còn cả đám nữ trong lớp đang nằm nhà xem Hoàng tử Ếch Nhái gì đó mỗi chiều sao không hô hào chọn lựa con nào mà nhè ngay Tiểu Mai thế, người ta đã không chịu từ lúc đầu rồi, chỉ giỏi quấy rối .
- Ừ, để cô gọi điện cho em ấy thử xem ! – Cô Nga chủ nhiệm gật đầu.
" Đừng nhận lời Mai ơi, không là anh khó xử lắm ", tôi thì thấp thỏm ra mặt, nhưng bên kia chả hiểu sao em Vy lại cười tươi rói !
- Mai đồng ý rồi, sáng mai sẽ bắt đầu tập trung đội hình ballet, nhưng giờ còn phải chọn thêm 1 nam ngoài em Dũng nữa, ai đây nhỉ ?
- Để em cho cô ! – Thằng Khang mập trưởng lớp nói rõ to.
- Em cũng được nè cô, vai bộ đội chán chết ! – Thằng Tuấn hóng theo. – Để em đi cô !
- Em nè cô, em chưa làm gì nà – Và đám con trai nói tới tấp chen vào.
Cô Nga ngạc nhiên không kể sao cho hết, chỉ mới hôm bữa còn chật vật lắm mới kêu được các ông tướng tham gia văn nghệ, mà chỉ chịu múa tập thể thì mới đồng ý chứ đừng nói là múa ballet, thế mà hôm nay trông ông nào ông nấy hung hăng xông xáo tợn.
Nản, thế là tèo, chả những Tiểu Mai có mặt ở đây mà tôi sau này còn phải xem mấy thằng oắt này tình tứ xun xoe nàng nữa, vì là múa ballet mà lại. Tôi thì lúc này có cho vàng cũng chả dám giơ tay phụ hoạ theo bọn kia xin vào múa cặp với Tiểu Mai, vì em Vy đang cảnh giới phía đối diện kia kìa, tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Cuối cùng thằng Luân được chọn, cao ráo sáng sủa, kể ra cô Nga chọn cũng chính xác, nhưng mà với tôi lúc này thì thằng nào được chọn cũng là trật đường rày hết, toàn lựa cơ hội mà đâm sau lưng chiến sĩ. Cơ mà nghĩ lại tôi cũng chả có quyền gì mắng tụi nó, nếu chưa phải cặp với em Vy thì giờ này tôi cũng ton hót ngoài kia giống bọn nó hoặc là giãy đành đạch vì không được chọn như Khang mập bây giờ rồi .
Chán cái sự đời, ngày mai hứa hẹn tình huống căng thẳng đây, để xem thằng Luân hay thằng Dũng ôm eo nắm tay Tiểu Mai rồi về có yên thân với 14 thằng lục lâm thảo khấu mang nỗi đau mất " vợ " này không, à không đúng, chỉ có 13 đứa thôi, tôi xem như vứt xó, nằm ngoài tình hình chiến sự rồi, tôi trở thành " hoa đã có chủ ". Cũng phải nói thêm, 1 trong 2 thằng Luân hoặc Dũng mà xáp xáp em Vy quá đà thì tôi cũng múc nó luôn, nhưng hơi cô đơn, vì chiến tuyến bên này là chỉ là mặt trận của riêng tôi, híc !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top