Chương 14
Cả 3 tuần sau đó Tiểu Mai chẳng thèm nhìn mặt hay ừ ử một câu gì với tôi. Nàng đi lướt qua tôi hơn chục lần mà chẳng lần nào chào tôi lấy 1 tiếng, và những lúc nàng " vô tình " nhìn tôi thì chả hiểu sao toàn ngay lúc em Vy với tôi đang tình tứ tán chuyện. Mà dạo này Vy tán tôi càng lúc càng rõ rệt, chắc các bạn cũng thắc mắc tại sao em này lại bạo dạn thế. Chương này tôi dành riêng để nói về Khả Vy cho các bạn tường tận.
Bí thư lớp 10A 1, Khả Vy cao tầm 1m55, nặng tầm 45-47 kg, tóc dài ngang lưng, mắt to miệng cười có duyên, hát hay múa đẹp, ăn nói thì khỏi phải bàn, học hành tạm được, không giỏi không dở, nói chung là cố gắng thì có thể ..chạm nhẹ đến trình độ của tôi, hì ! Em ấy trong trường cấp 3 cũng thuộc dạng nổi tiếng, vì đã học luôn cấp 2 ở trường này, đến nay đã 5 năm liền làm bí thư, 1 lần làm liên đội trưởng, 2 lần làm đoàn chủ tịch, và con trai mấy lớp khác thì mê em ấy như điếu đổ. Biết thế nên em này làm mặt kiêu, chả thèm thích đứa nào, thằng nào tán thì em nó cũng chỉ nhát gừng, thái độ không rõ ràng với tụi nó, nên bọn trai làng lại được thể, tưởng mình nằm trong mắt xanh em ấy rồi.
Sở dĩ tôi biết mấy chuyện này là do như vầy, một bữa giờ ra chơi, tôi đang đóng cái bộ chết trôi, gục mặt xuống bàn thì em Vy bước tới :
- Nam nè, ra can-tin chơi với Vy đi !
- Hở ? Can-tin có gì mà chơi ? – Tôi ngơ ngác.
- Đi mà, hỏi hoài ! – Em ấy kéo tay lôi tôi đi nhưkéo thằng chết trôi ra khỏi vũng sình lầy đen tối này đến vùng khác...đen tối hơn. Lúc đi qua hành lang, mấy thằng trai các lớp khác nó túa ra dòm các bạn ạ, chỉ trỏ bàn tán đủ điều :
- Thằng này là ai thế ?
- Ơ, tao có nhìn nhầm không ? Ê ê tụi bây ra xem này.. !
- Thằng này chắc chịu được của tao 2 đấm là nằm dài... !
Ơ cái lũ này, ông đâu phải vật triển lãm cho tụi mày xôn xao nhốn nháo với cả...bố láo chứ ! Mà cũng tại em Vy đang khoác tay tôi mà đi hiên ngang, sẵn tức mấy thằng này...nên tôi cũng đi hiên ngang luôn. Giờ mới biết cảm giác làm bạn trai hot girl nó thế nào, vui...và cũng mệt cực . Ra can-tin, em ấy mua 2 ly nước với 4 lố kẹo mềm sugus, ngồi tán hươu tán vượn một hồi thì vô lớp học tiếp. Vừa bước ra khỏi can-tin thì lố nhố cả đám trai làng nó đang thấp thỏm dòm theo, có thằng còn dứ dứ quả đấm lên mặt. Kệ xác tụi mày, ông đây đang phởn, chả thèm chấp !
Giờ ra về, tôi kéo nhỏ Huyền ra hỏi thử, thì mới được nó cung cấp cho cái bề dày thành tích của em Vy, nghe xong tôi 3 phần nể mà 7 phần khoái tả tơi. Hoá ra em ấy hot thế mà trước giờ mình không biết, cứ nghĩ em này cọc tìm trâu, mà tôi thì nào phải trâu, cái này gọi là mỹ nhân tương ngộ anh hùng đấy chứ, hề hề ! Nghĩ vậy nên hôm sau tôi bước vào lớp, cái mặt cũng có thể gọi là có chút sinh khí, không còn lờ đờ nữa.
Từ dạo tôi với Vy học thêm anh văn chung thì ra về ngày nào hai đứa cũng đi chơi, ăn uống rồi đến dạo mát, nói chung tôi cũng thấy thinh thích em ấy, và biết chắc em nó thích tôi, cũng phải thôi, ngồi học mà cứ hay quay xuống nhìn tôi cười mãi vì có lẽ em nó cảm giác được tôi đang nhìn phía em, dù rằng lúc đó là tôi đang ngồi...nhìn Tiểu Mai qua hướng nhìn của Vy.
Có mấy lần tôi thử để em ấy về trước, tôi giả bộ dắt xe về sau, rồi lẳng lặng đạp sau lưng, vừa chạy vừa giữ khoảng cách an toàn, đủ để em không phát giác là tôi đang chạy phía sau. Y chóc, đợi mãi chẳng thấy tôi chạy lên, em ấy quay đầu lại ra sau nhìn xem có tôi không, hề hề, tôi cười cầu tài rồi từ từ chạy sóng đôi theo, cá cắn câu rồi đấy. Chiến thuật này gọi là vừa câu vừa thả, không dồn dập, đủ để em nó vừa thích vừa nhớ mình, chứ không phải cứ bâu đầu chạy theo để rồi một ngày kia em ấy chán mình chỉ vì lúc nào cũng có cái đuôi sau lưng. Cảm giác thích qua thích lại hồi mới biết tình cảm trai gái cấp 3 nó hay lắm các bạn ạ, không trẻ con như cấp 2 mà cũng không nồng nhiệt say đắm như tình yêu đôi lứa sau này, nhưng luôn có cái gì đó tươi mới và thanh khiết lắm, thôi thúc ta phải tự đi tìm hiểu lấy. Tôi cũng rứa, tự lực cánh sinh trên tình trường thôi !
Và liên tục... 5 tuần sau đó Tiểu Mai vẫn chẳng ừ hử một câu gì với tôi, em Vy và tôi thì ngày một thêm tiến triển, và thằng Tuấn thì chả có rách quần thêm lần nào nữa, dù tôi đã trù nó rã cả cổ họng, vào lúc đá cầu, cứ đến tôi là tôi sút, tôi tống sang phía thằng này cho nó cứu cầu thêm vài bàn nữa xem có rách nổi cái quần không.
- Chóc...Cho mày nè Tuấn ! – " Mày cứu cầu đi, quả này cứu được thì mày thành huyền thoại quần rách, tao lại xung phong chở mày về, tí tao còn chở Tiểu Mai về được, rách đi "
- Viuuuu...độp ! – Cầu bay thẳng xuống đất, thằng Tuấn nhát đòn, chả dám song phi cứu cầu như lần trước nữa.
- Mày càng ngày đá càng dở ! - Tôi hậm hực nói thằng Tuấn rồi bỏ đi vào lớp, mặc cho bọn con trai chả hiểu ất giáp gì, nhưng thú thật, quả cầu đó mà đỡ thì có mà vỡ mặt, tông thẳng vào gốc cây bàng chứ chẳng chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top