Chương 13


Trưa hôm sau, tôi chả buồn ăn, trệu trạo nhai vài hột cơm cho qua loa rồi thay đồ xách cặp, thất thểu đạp xe lên trường, lê bước vô lớp, chả dám ngẩng đầu lên mà nhìn sang chỗ ngồi Tiểu Mai đang ngồi :

- Giờ này mới vác xác lên à, tao quét gần hết lớp rồi này !
- Ơ...tao quên mất, giờ tao làm gì đây ?
- Đi đổ rác đi, để sẵn đằng kia !

Đi ngang qua Khả Vy, em ấy vẫn cười tươi rói như mọi khi, tôi cũng thấy tâm trạng đỡ hơn một chút .

- Hôm nay trực mà quên, tiêu chưa, hì !
- Hic, ừ, không biết sao mà lại quên mất !
- Cần Vy phụ gì hông ?
- Chắc không, giờ mình đổ rác là xong thôi mà !
- Còn nhúng giẻ lau bảng kìa, để Vy đi với Nam !
- Ừa, cảm ơn !

Tôi hên nhiều rồi, nên giờ gặp hạn liên tiếp. Vừa cầm cái ki rác ra cửa lớp thì thấy Tiểu Mai ôm cặp bước vào, bỏ xừ chưa, tôi lại đang đi chung với Vy. Nàng chả buồn nhìn tôi, đi ngang qua luôn, huhu, biết mà, điều xui đã xảy ra . Em Vy thì vẫn tíu tít cười nói, tôi cũng miễn cưỡng phụ hoạ theo, ừ hử cho qua chuyện, em ấy đứng nhúng khăn, đưa tôi lau bảng, nhìn hai đứa tôi lúc đó phởn không chịu được. Mấy đứa trong lớp cũng thấy, cũng đoán già đoán noan hai đứa này sớm muộn cũng cặp nhau, mỗi tôi là trong cuộc, tình ngay lí gian !

Giờ Sử, tôi ngồi học mà đầu óc để tận đâu, nghĩ ngợi mông lung, nghe chữ được chữ mất. Cái gì mà công xã nguyên thuỷ rồi người vượn cổ, thời này sướng thật, chả biết yêu đương gì, đâu có đau khổ như tôi bây giờ chứ. Giờ anh văn cũng chả nhét được thêm gì vào đầu, ngoại trừ mấy cái ngữ pháp quan trọng phải cố mà nuốt, với lại giờ cô chủ nhiệm, ngồi không chú ý lạng quạng vào sổ đầu bài thì tèo, thôi thì cố vểnh tai lên mà nghe, mà y như vịt nghe sấm ấy !

- Võ Trí Nam, đọc đoạn tiếp theo, vai Peter !
- Ơ....dạ... – Nghe cô gọi, tôi giật mình đứng phắt dậy, thầm kêu khổ vì nãy giờ có nghe cái quái gì đâu, làm gì biết đoạn nào đây, mà Peter là thằng quái nào nữa ?
- Diệp Hoàng Trúc Mai, vai Mary ! – Cô gọi tên Tiểu Mai.
- Hello Mary, how your vacation ? – Tiểu Mai hắng giọng đọc
- Cô nói em vai Mary mà , Mai, đoạn đó của Peter , em đọc trước đó Nam !
- Dạ... hello Mary, how your........ !- Ôi lạy hồn, nhờ Tiểu Mai nhầm vai mà tôi tìm ra được đoạn cần đọc, không thì lên bảng đếm số mất rồi, hú vía thật, thôi ráng tập trung, không dám lơ mơ nữa.

Tôi đang đối thoại với em đấy, cơ mà lại bằng tiếng Anh, và chẳng ăn nhập gì với những điều tôi đang muốn nói, muốn giải thích cả. Kết thúc đối thoại, nàng hẹn tôi See you later mà tôi nghe sao xa xăm quá đỗi, không được, là con trai thì phải nắm thế chủ động, tôi phải giải thích thôi, có sao nói vậy, tránh để nàng hiểu lầm, đêm dài lắm mộng.
Trống đánh báo hiệu giờ ra chơi vang lên, mấy thằng con trai túa ra sân đá cầu như mọi hôm, mỗi tôi là ngồi lại. May quá, em Vy cũng đi với nhỏ Huyền ra ngoài rồi, tôi đánh bạo đi đến chỗ Tiểu Mai, nàng đang ngồi xem sách, hình như là sách địa lý

- Tiểu Mai nè.... !
- Hở, gì vậy Nam ?
- Tối hôm qua đó... !
- Ừ, thì sao ?
- Là do Vy qua nhà mình rủ đi chơi, sau đó bảo tiện đường chở qua nhà Mai để đưa cái danh sách gì kia thôi... ( giải thích thế cũng như không, thà im còn hơn, nói ra khác gì tự khẳng định là em Vy vừa đến rủ đi chơi là mày đã tót đi ngay, hừ..)
- Nam đi đâu thì sao phải báo cáo với mình chứ ? – Tiểu Mai nheo mắt.
- Không, ý mình là.... ! – Tôi đâm quíu.
- Là sao ? – Nàng nhìn tôi gặng hỏi.
- Là...là.. ! – Tôi tắc tị chả biết nói gì tiếp theo.
- Là ông đi ra cho tui ngồi ôn bài, sắp vô lớp rồi – Giọng nhỏ ngồi cùng bàn với Tiểu Mai, chắc nó mới vào lại.
- Về nhé.... ! – Tôi lủi thủi về lại chỗ ngồi, thầm rủa mình ăn nói ngu si, giải thích xong còn tệ hơn, chả nói được cái quái gì ra hồn.

Và Tiểu Mai thì vẫn chả thèm cười lấy một cái, nàng vẫn cặm cụi nhìn vô cuốn sách địa lý ôn bài cho tiết sau, mặc tôi dưới cuối lớp với cái mặt như thằng chết trôi đến hết buổi học, ai lay cũng không tỉnh, à đến giờ về thì Khả Vy có đến, cười cười ấn tay lên trán giả vờ như xem tôi có sốt không. Mắt nhắm mắt mở, tôi kịp thấy Tiểu Mai trên kia liếc thấy tôi đang ôm cái bàn, tay em Vy trên trán, vậy là nàng quay ngoắt ôm cặp đi về, và lần này thì tôi chết thật, chả thèm trôi nổi gì nữa, chìm lỉm xuống đáy sông....tuyệt vọng !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top