Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái (211-212)
Chương 211 :
Hai tuần học của tháng đầu tiên trôi qua nhanh chóng, và đối với 11A1 mà nói đó là hai tuần có nhiều chuyển biến bất ngờ nhất, và đặc biệt là với riêng tôi. Cũng không lạ lùng gì khi nói những chuyển biến đó đều bắt nguồn từ học sinh mới, Minh Huy. Đối với thằng này mà nói, chỉ riêng hai việc nó được chính Khả Vy đề cử vào chức phó bí thư và hết sức siêng năng giải đáp mọi thắc mắc của mọi người trong lớp, cũng đủ để tôi nhận ra mục đích thật sự của nó là gì.
Đầu tiên là ở mặt trận giao tiếp, khi mà trước đây bộ ba cán sự Toán- Lí- Hoá là tôi, Luân khùng và Tuấn rách là người chịu trách nhiệm giúp đỡ bạn bè trong lớp về các vấn đề học tập. Thế nhưng là học sinh đang tuổi ăn tuổi chơi, nên đến giờ ra chơi là bọn Khang mập lại tót ra ngoài không đá cầu thì cũng uống nước tán dóc, tôi thì sẵn tâm trạng bất cần đời nên cũng chả thiết tha gì trong việc làm tròn nhiệm vụ một cán sự Toán. Và thằng Minh Huy lại khác, bất kể là đầu giờ truy bài hay giữa giờ giải lao, nó đều chăm chỉ ngồi tại lớp bận rộn với những câu hỏi hóc búa và bài tập khó khăn của chúng bạn luôn dồn về tới tấp. Nó tươi cười trả lời, ân cần chỉ dẫn tất cả mọi người :
- Bài này sao Huy nhỉ ? Định hỏi Tuấn mà nó chạy đâu mất xác !
- À để mình, như vầy nhé !
- Huy ơi, có chỗ này mình không hiểu nè !
- Dễ thôi, xem kĩ nha !
- Thằng Luân khó tính quá, hỏi chút cũng nhằn, giải giúp tui đi !
- Ừ đợi Huy chút !
- Cái thằng Nam dạo này nó sao đó, hỏi gì cũng ừ mà chả làm gì !
- Để Huy giúp cho !
Vậy là không như các học sinh mới với thái độ thường thấy là rụt rè, thằng Huy rất bạo dạn, thế là vô tình nó dần dần trở thành một người bạn giỏi giang và hoà nhã với tất cả mọi người. Tất nhiên bấy giờ thằng này hầu như được lòng tất cả mọi người, đến cả Khả Vy và Tiểu Mai cũng nhìn nó bằng một ánh mắt khác.
- Vy ơi, mình chuẩn bị sẵn bài báo này rồi, chút Vy đọc nhé !
- Ừ, cảm ơn Huy nhiều nha !
Vy tươi cười nhận tờ báo từ tay thằng này, và tôi ngày càng cảm thấy thằng Huy rất giỏi trong việc lấy lòng con gái.
- Mai nè, có thắc mắc gì bài toán khi nãy không ?
- Ừ không, Huy giải cho các bạn đi !
Đến cả Tiểu Mai lúc này cũng có đôi lúc mỉm cười nhìn thằng Huy xông xáo giúp đỡ bạn bè, và nó không dừng lại ở đó, cứ như nó quyết tâm tán hết con gái A1 hay sao ấy. Giờ ra chơi, nó hào phóng móc tiền túi ra gọi người dưới căn-tin bưng lên cơ man nào là nước ngọt và trái cây để đãi bạn bè trong lớp. Về mặt giao tiếp, tôi phải thừa nhận nó cư xử rất hay và không có gì phải than phiền, tuy rằng có khi nó cũng cáu gắt, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười mà tôi cho rằng hơi bị giả tạo khi nó giảng bài cho bọn con gái chậm hiểu.
Ở mặt trận học tập, khi mà tôi liên tục bị thầy Toàn hành cho lên bờ xuống ruộng vì cái tội giải tắt cùng viết sai chính tả :
- Kết câu không có dấu chấm, trừ 2 điểm !
- ………. !
- Chữ “ x “ viết nhỏ thế này người ta tưởng là dấu nhân thì sao ?
- Dấu nhân là dấu chấm đen mà thầy ?
- Viết thế này vẫn dễ lầm là dấu nhân, trừ 1 điểm !
- Ớ…… !
Thế nên không lạ gì khi tôi dù giải đúng đáp số vẫn lãnh con 5 to tướng trong sổ điểm, trái ngược với thằng Huy, nó toàn được điểm chẳng 9 thì 10. Thế là thằng Nam bất cần đời lúc này đâm ra bực tức mà bỏ hẳn luôn môn Toán, giờ học tôi chỉ ngồi nghĩ vu vơ, về nhà cũng không thèm làm bài tập, toàn tót đi chơi game online.
Thằng Minh Huy chiếm lợi thế trong môn Toán với tôi là ở cái địa lợi, vì nó đã quen với cách dạy cực kì chi tiết của thầy Toàn. Còn ở môn Lí với Luân khùng thì thằng Huy luôn giành quyền chủ động trong thiên thời, khi mà cứ hễ giáo viên đặt câu hỏi là nó luôn giơ tay giải đáp, dĩ nhiên không thầy cô nào lại không chọn cái giơ tay phát biểu của một học sinh mới, thay vì chọn câu phát biểu của cán sự Lí. Về môn Hoá, thằng Huy vẫn giữ vị trí là chỗ dựa vững chắc hơn so với Tuấn rách, vì nó nắm trong tay nhân hoà :
- Không nhờ ông nữa, Huy giảng dễ hiểu hơn nhiều !
- Cái thằng này, tao không hiểu thì mới hỏi mày chứ, qua nhờ thằng Huy cho rồi !
Thế là bọn đồng bạn thay vì châu đầu vào hỏi cán sự Hoá lại chuyển sang nhờ bạn Huy hết mực kiên nhẫn và hoà nhã. Bởi vì về trí thông minh, thằng Huy biết rõ không thể đọ lại đám bọn tôi, nên nó quyết định dùng mọi cách kể cả phải luôn đối mặt với hàng đống câu hỏi từ phía bạn bè để giành về nó một cái chức vụ gần như là tổng đài 1080.
Ban đầu, hội bàn tròn bọn tôi chỉ hừ nhạt và cao ngạo :
- Kệ nó, thân lừa ưa nặng mà !
- Ờ, làm tôi mọi cho đám kia, rồi cái hồi làm không nổi nữa thì bị chửi cho xem !
- Nó rảnh thiệt mà, tao bó tay !
Thế nhưng 1 tuần sau đó, đám Khang mập đã phải thay đổi thái độ :
- Tao thấy nó gần giống lớp phó học tập rồi đấy Luân à !
- Thằng này giỏi thế mà sao lại ở A6 được ta ?
- Đáng ngại quá, tụi mình thất nghiệp rồi !
Và rõ là bọn tôi ăn không ngồi rồi đúng nghĩa, vì mang tiếng là cán sự mà chả có ma nào thèm đến hỏi lấy 1 câu gọi là thắc mắc. Đồng thời có vẻ thằng Huy rất ghét tôi, bởi mỗi khi tôi giải bài trên bảng là nó lại đứng dậy mà bình phẩm nhận xét về cách giải, tranh thủ được lòng từ những đứa mà nó đã giúp đỡ lúc này đang hùa theo, thế là tôi buộc phải bỏ dở giữa chừng bài giải mà lắc đầu ngao ngán :
- Thôi mày lên giải luôn đi !
- Ừ ! – Nó nhún vai gọn lỏn rồi phóng lên bục giảng, bắt đầu thuyết giáo với các con chiên ngoan đạo bên dưới.
Thằng Minh Huy luôn chứng minh với mọi người trong lớp rằng nó giỏi hơn tôi ở hầu hết các môn, và chắc chắn một lợi thế nghiêng về nó rằng tôi lúc này rõ là chả muốn học hành gì, chỉ suốt ngày ngồi nghĩ ngợi và cắm đầu sa đoạ vào game online. Nhưng ở môn tiếng Anh thì nó chỉ chứng tỏ rằng nó ngu hơn tôi chứ tuyệt đối không hơn.
- Em nghĩ sao mà “ She “ lại đi với “ are “ được ? Mất căn bản vậy à ? – Giáo viên thắc mắc.
- Dạ….. ! – Chả rõ thằng Huy đang giả vờ hay thật sự là bối rối.
- Điểm ngữ pháp này là bài học vỡ lòng đấy, em học vậy thì sao học lên cao được ?
- Dạ…… ! – Nó cúi gằm mặt xuống, ngay tức thì bọn con gái đều tỏ ra thông cảm.
- Cán sự Anh chú ý bạn này giúp cô nhé, cả em Nam nữa, học lệch đi rồi biết !
Và hiển nhiên ngay sau đó, Tiểu Mai gật đầu đồng ý với giáo viên rằng nàng sẽ “ để tâm “ đến thằng siêu dốt Anh văn này, riêng tôi thì chẳng tin là nó giỏi các môn kia lại đi mất căn bản trầm trọng về anh ngữ đến vậy.
- Vậy Nam hiểu điểm ngữ pháp này chưa ? – Tiểu Mai lạnh lùng hỏi, nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng.
- Ừm…sơ sơ ! – Tôi đáp bâng quơ, dù rằng chưa hiểu gì sất.
- Mai ơi, giảng bài cho mình với ! – Thằng Minh Huy từ phía trên lớp nói vọng xuống.
- Ừ, đợi mình chút ! – Tiểu Mai nhìn về phía nó khẽ cười gật đầu. – Nam về học lại chỗ này nhé, tuần sau mình kiểm lại !
Và rồi nàng quay đi về tổ 1, bắt đầu tiết dạy với thằng Huy đang hau háu mắt mong nàng như kẻ đói mong miếng ăn. Chốc chốc nó lại buột miệng khen nàng những câu mà rõ là nịnh nọt, thế nên không lạ gì khi Tiểu Mai cau mày lắc đầu, vậy nên sau này thằng Huy biết ý không làm trò mèo đó nữa. Thế nhưng được Tiểu Mai kèm cặp sát sao thế thì hẳn nhiên với thằng Huy là một thành công lớn rồi, khi mà vô tình trong mắt bạn bè, nó giúp mọi người các môn tự nhiên, Tiểu Mai giúp lại nó môn anh ngữ, và Khả Vy giúp nó làm quen với tất cả bạn bè, thế là mọi người trong lớp quay sang….ghép cặp nó với Tiểu Mai.
- Huy với Mai mà làm việc cùng nhau thì lớp mình tốt rồi !
- Ừ đúng đó, hai bạn có trách nhiệm dễ sợ, mà lại hợp nhau nữa !
Không biết Tiểu Mai nghĩ sao, chứ thằng Huy nghe đến đó là lại khoái chí ra vẻ, thỉnh thoảng nó nhìn sang Tiểu Mai làm nàng ngượng ngập quay đi chỗ khác.
Giờ chủ nhiệm của tuần thứ hai, lớp tôi bất ngờ khi chính Khả Vy tiến cử thằng Huy lên làm phó bí thư của 11A1, và tất nhiên cô Thảo hài lòng đồng ý ngay tắp lự :
- Vì bạn Huy năm trước cũng làm bí thư rồi, nên giờ bạn ấy làm phó bí thư thì sẽ giúp đỡ em được nhiều hơn đó cô ! – Vy nói với cô chủ nhiệm.
- Ừ, vậy em Huy cố làm việc với bí thư và lớp phó văn thể nhé ! – Cô Thảo gật đầu.
- Dạ, cảm ơn cô ! – Thằng Huy tươi cười, khẽ nháy mắt với Khả Vy.
Vậy là thằng Huy một cách đường đường chính chính đã bắt đầu gia nhập chính trường quyền lực của 11A1. Với bạn bè, nó là một người giỏi giang, với Khả Vy nó là một người năng nổ trong hoạt động đoàn thể, với Tiểu Mai, nó là một học trò chăm chỉ. Với hội bàn tròn bọn tôi, nó là một thằng khó ưa ra mặt khi mà 7 thằng tôi lúc nào cũng bị nó chỉ trích, có lẽ vì 6 đứa còn lại chơi thân với tôi, mà nó chỉ trích là cả lớp đều giữ thái độ đó với tụi tôi. Và với tôi, nó là thằng đang lăm le tiếm quyền cán sự Toán như lời nó đã nói hồi đầu năm.
Đầu tiên là kết thân với bạn bè trong lớp bằng cách hoà đồng giúp đỡ mọi người, sau là kết thân với Khả Vy để em ấy tiến cử nó vào chức vụ phó bí thư, xâu chuỗi lại tất cả mọi chi tiết, tôi chắc chắn rằng mục đích của nó là tán tỉnh Tiểu Mai. Bởi vì chỉ có lấy lòng mọi người và Khả Vy thì nó mới được xem xét làm phó bí thư, mà hoạt động Đoàn của một lớp là dựa vào sự hợp tác của bí thư, phó bí thư và lớp phó văn thể. Nhưng giữa bí thư Khả Vy và lớp phó văn thể Tiểu Mai lại có một mối bất đồng không thể hoà giải ngay từ đầu, thế nên thằng Minh Huy với danh nghĩa là phó bí thư, nó sẽ tận dụng luôn cả cái “ dốt “ anh ngữ của mình mà ngày càng tiếp cận gần hơn với Tiểu Mai. Bằng chứng là với một ngày học trên lớp, nếu là giờ học thì thôi, còn hễ giờ giải lao hay trước giờ ra về thì thằng này cứ bám theo Tiểu Mai suốt. Và để làm được chuyện đó, chỉ có thể nói một điều rằng, nó đã điều tra rất kĩ về mối quan hệ giữa Khả Vy và Tiểu Mai !
Chuơng 212 :
Mặc kệ cho thằng Minh Huy liên tục giở trò mèo trước mắt mình, tôi vẫn chả hề mảy may quan tâm đến nó làm gì, nó có ẵm luôn cái chức cán sự Toán của tôi cũng được. Vì rõ là môn Toán nó cũng khá, mà lại năng nổ giúp đỡ mọi người, thế nên nó làm cán sự bộ môn thì tốt hơn tôi là cái chắc rồi. Vậy thì cứ để nó làm được cứ làm, tôi sẽ bình thản giao quyền cho nó.
Và cũng vì một lẽ, dạo này tôi liên tục bị chi phối tâm tư, bởi những ngày hè, khi không gặp Vy thì tôi hoàn toàn có thể phát huy “ Vong tình thiên thư “, thế nhưng bây giờ 1 tuần 7 ngày thì đã đến 6 ngày tôi gặp em ấy rồi. Bởi vậy nên tâm trạng tôi luôn bị hướng về vẻ xinh xắn cùng nụ cười toả nắng đó, đến mức nhiều lúc tôi đánh bạo tự bắt chuyện lại với em ấy cho xong. Thế nhưng tôi vẫn tỉnh táo để biết được vị trí của mình hiện giờ chỉ là một thằng bị bạn gái đá, nên càng quay lại càng chứng minh cái sự nhục của mình ra ngoài. Vì vậy tôi lại càng lao vào game online để quên đi những điều điên rồ đó.
Ngoài đời tôi là một thằng thất tình và có nguy cơ mất chức, thế nhưng trong game tôi lại là một cao thủ võ lâm với level cao ngất ngưởng, trình chiến đấu được xếp vào hàng đẳng cấp mà ai nấy cũng phải ghen tị và thán phục. Tôi lướt đến đâu là có cả đống nhân vật gọi “ anh này anh nọ “ để mà xin xỏ tiền bạc hay item trong game, tôi hét 1 tiếng là sẽ có một cuộc đồ sát to lớn, và thường là sau đó sẽ có một bang bị xoá sổ vĩnh viển trong thế giới Cửu Long Tranh Bá. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy ở trong cái thế giới ảo mạnh được yếu thua này, tình cảm đều là giả dối, họ chỉ sợ mình chứ không phục mình, chỉ lợi dụng để năn nỉ tôi cho đồ đạc, thế nhưng mị lực của game online là quá lớn, lỡ lao vào là rất khó dứt ra được. Cũng có lắm lúc tôi cày game trong quán đến tối mịt, khi mà đầu óc bắt đầu lùng bùng thì mới đứng dậy tính tiền dắt xe ra về, và thỉnh thoảng gặp Tiểu Mai đang lững thững đi dạo gần nhà, những khi ấy hai đứa chỉ thoáng nhìn nhau, rồi nàng thở dài lắc đầu về cái sự sa đoạ của tôi, còn tôi vẫn cố chấp quay lưng đi thẳng, không chào nhau một câu nào.
Một buổi chiều nọ, khi chính thức nhận được danh hiệu “ Giang hồ quân long “ từ nhà phát hành, tôi vui vẻ tắt máy đứng dậy ra về, quyết định tự thưởng mình một giấc ngủ thật ngon sau thời gian dài ròng rã cày cuốc trong game để nhận tước hiệu chí tôn này. Đang thong dong nhàn nhã chạy xe về thì tôi lại nhìn thấy Khả Vy ngồi sau xe tên Vũ, và em ấy đang ôm hắn từ sau xe đầy say đắm.
Tôi không còn ghen tức nữa, mà chỉ buồn, tôi cười buồn một mình, tự rẽ sang hướng khác, sang con đường về nhà xa hơn để tránh nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Về đến nhà, tôi thở hắt ra rồi dắt xe vào trong :
- Về trễ thế con ? – Mẹ tôi ngạc nhiên.
- Dạ, thầy cho về trễ ! – Tôi nói dối không ngượng mồm, thật ra là tôi đâu có học thêm gì, toàn cắm mặt trước màn hình máy tính hết ngày này qua ngày khác.
- Tắm rửa rồi ăn cơm đi, bữa nay có bò xào ngon lắm đó ! – Mẹ tôi ân cần nói, vẻ như bà rất lo lắng vì thấy bộ dạng mệt mỏi của tôi.
- Dạ ! – Tôi trả lời rồi bỏ lên phòng.
Mải chơi nên giờ tôi ăn cơm rất ngon miệng, thế nhưng tôi lại cảm thấy rất xấu hổ về chính bản thân mình. Vì mẹ tôi lo cho tôi là thế mà tôi lại nói dối để đi chơi game online, nhưng cái xấu hổ nó không chiến thắng cái tôi bản thân, không chiến thắng được mị lực của trò chơi vi tính. Tôi hết ngày này sang ngày khác, ngoài giờ học trên lớp ra thì đều ngồi ở quán game đến khi mắt hoa lên mới về lại nhà. Thằng Khang mập và thằng Luân hồi đầu còn tót theo tôi để chơi game cho gọi là bạn bè có nhau, nhưng thấy tôi cày game miệt mài thế này thì tụi nó đâm ra nản dần vì đua không lại, từ từ lủi mất. Thế là ngày nào cũng vậy, sáng đến lớp học thì bị Khả Vy giả lơ, Tiểu Mai lạnh lùng và thằng Huy giỡn mặt, trưa về nhà ăn cơm mà đầu óc toàn nghĩ cách nói dối gia đình để được đi chơi, từ chiều đến tối thì tôi thường trú tại quán internet quen thuộc.
Hậu quả của việc đó là tôi học hành ngày càng tệ lậu, chỉ trong vòng 1 tháng đầu tiên mà tôi đã cực kì sa sút trong kết quả của các môn tự nhiên. Thời gian đầu thì là kiến thức cũ nên tôi còn bù đắp được, nhưng thời gian sau đều là bài mới, mà tôi đã bỏ học phụ đạo và về nhà lại không ôn bài, thế nên điểm số của tôi ngày càng thấp dần đều. Nhưng không biết có phải là do bài vở khó khăn hay không mà cả đám tụi thằng Luân và Khang mập cũng đều bị dính chưởng như tôi, hai thằng lớp trưởng và lớp phó học tập đều liên tục đội sổ y chang thằng cán sự Toán, chỉ mỗi Tuấn rách là giữ nguyên phong độ.
- Tụi mày không muốn học à ? – Tôi ngơ ngác khi sổ đầu bài giờ Lí hôm nay, ngoài tên mình ra còn có thằng mập và Luân khùng chễm chệ trong đó.
- Hề hề, tao thích thư thả vậy đó ! – Khang mập quệt mũi.
- Bạn bè có nhau, mày ạ ! – Thằng Luân vỗ vai tôi nói, dù rằng lúc nãy là do nó ngủ quên trong tiết học chứ chả phải là đồng bạn tương lân.
Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn rất cảm kích bọn bạn thân của mình, mặc kệ cho thầy cô hay ban cán sự luôn chỉ trích cả bọn, thì tụi nó vẫn cứ giữ nguyên lập trường. Thằng Quý, thằng Chiến, Khang mập và Dũng xoắn thì chẳng thèm hỏi bài Minh Huy mà quyết tâm tự học, Tuấn rách lãnh trách nhiệm kèm cặp 4 thằng đó, tôi cùng thằng Luân vẫn ung dung nhàn nhã. Xét theo tình hình thực tế thì đám tụi tôi đúng thực là 7 thằng ngu si không lo học hành và thích chơi ngông, nhưng nói theo một cách nào đó thì bọn tôi quả thật là anh em thân thiết, hoạn nạn có nhau.
Điển hình là giờ Toán hôm nọ, khi tôi vừa bị thầy Toàn đuổi ra khỏi lớp vì tội ngoan cố chống đối chính quyền khi mà nhất quyết không chịu ghi chi tiết các bước giải ra. Khả Vy lắc đầu thở dài nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, thằng Minh Huy thì cười khoái chí ra chiều đắc ý lắm, một vài đứa trong lớp thì xì xào bàn tán :
- Cái thằng này, thích chơi nổi đây mà !
- Lớp chọn mà nó học thế đấy, cán sự Toán nữa chứ !
Chỉ riêng Tiểu Mai là ngạc nhiên nhìn tôi đầy thắc mắc, có lẽ nàng đang tự hỏi vì cớ gì mà tôi lại có thể sa sút đến vậy. Nhưng tôi không thể trả lời nàng được, tôi lúc này chỉ đơn giản là vừa bị đuổi khỏi tiết học, và lẳng lặng bước ra ngoài lớp.
Thế nhưng tôi ngồi ở căn-tin uống nước đợi cho hết tiết chưa được vài phút thì đã thấy Dũng xoắn đang lò dò bước tới, và nó trả lời cho vẻ mặt sửng sốt của tôi bằng cách lắc đầu :
- Tao lỡ ngáp mà cũng bị đuổi, hề hề !
Mười phút sau, đến lượt thằng Luân nhập bọn :
- Tao quên cây ê-ke, xui gì đâu !
Nó tặc lưỡi ra chiều tiếc nuối, nhưng tôi thì lại hết sức cảm kích vì rõ ràng là cái mũi thước ê-ke đang lộ ra trong túi áo thằng này.
Tình hình 7 thằng con trai liên tục vào sổ đầu bài và học hành sa sút này rốt cuộc đã đến tai cô chủ nhiệm. Và một mệnh lệnh được ban ra, với vô số lời mách nước từ bạn bè trong lớp, thằng Minh Huy đã được giao nhiệm vụ kèm cặp bọn Khang mập, riêng 3 thằng Tuấn rách, Luân khùng và tôi thì phải tự kiểm điểm bản thân, nếu không cô sẽ báo về gia đình. Nghe đến phụ huynh là hội bàn tròn đã bắt đầu chột dạ, đành phải mím môi hứa rằng sửa đổi từ đây.
Sau vụ đó, bọn Khang mập đã thôi lơ là chuyện học, đành ái ngại quay sang lo lắng và khuyên nhủ tôi :
- Thôi, mày học lại đi Nam, buồn làm quái gì ! – Khang mập nằn nì.
- Để tao xin anh tao cho mày vào học lại nha ! – Tuấn rách nhìn tôi đề nghị.
- Được mà, tao mà bình thường trở lại thì học tốt nhanh thôi ! – Tôi cảm kích khoát tay từ chối, thập phần tự tin rằng nếu hoàn tất “ Vong tình thiên thư “, tôi sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ.
Đám bạn thân thông cảm cho tôi, thế nhưng Tiểu Mai thì không như vậy, nàng không hiểu chuyện, vẻ như nàng lo lắng cho tôi. Thế nhưng vô hình dung điều đó lại làm tôi khó chịu, và mâu thuẫn giữa hai đứa bắt đầu từ đó.
- Nam chịu khó ôn bài chút đi ! – Nàng nhìn tôi ái ngại.
- Có gì mà ôn ? – Tôi nhún vai đáp.
- ………. ! – Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
- Mai không hiểu gì đâu, để mình tự lo được rồi ! – Tôi như cảm thấy mình lỡ lời, vội hạ giọng đính chính lại.
- Mình không hiểu chuyện gì ? – Nàng thắc mắc.
- Không liên quan thì lại muốn biết làm gì ! – Tôi đáp.
Vừa lúc đó, thằng Minh Huy như đã canh sẵn, ở bàn trên gọi xuống :
- Mai ơi, giảng bài, hì hì !
- Kìa, phụ đạo cho người ta đi kìa ! – Tôi nhếch môi cười, hất đầu về phía thằng Huy lúc này đang quan sát hai đứa.
- Hay thật đấy ! – Tiểu Mai sửng sốt cau mày nhìn tôi, rồi nàng đứng dậy bỏ về chỗ ngồi.
Không biết có phải do không ưa thằng Minh Huy và chỉ vì tụi trong lớp dạo này cứ ghép cặp Tiểu Mai với thằng này hay không, mà tôi lại đâm ra khó chịu luôn cả sự quan tâm của nàng. Tôi biết là tôi sai, nhưng lại không thể giải thích được, và tôi càng sai, thằng Minh Huy càng có cơ hội tán tỉnh nàng, và rõ là nó rất có tài trong chuyện này.
Giờ giải lao của 2 tiết thể dục, khi mà trời nắng gắt khiến ai nấy đều mỏi mệt tụm lại ngồi dưới bóng mát gần hàng cây sân trường, tôi thẫn thờ nghĩ lại cảnh Khả Vy ôm tên Vũ mà bực mình thì Tiểu Mai lại bước đến ngồi cạnh tôi, không quá xa nhưng cũng chẳng phải là thật gần.
- …………. !
- ………………… !
Một khoảng lặng quen thuộc giữa hai đứa, khi mà Tiểu Mai mấp máy môi định nói gì đó, khi mà tôi còn đang suy nghĩ sẽ làm sao, thì thằng Huy lại nhảy vào chen giữa :
- Nước của Mai nè ! – Nó chìa ly nước cam ra.
- Huy…mời mình hoài, mình tự mua được mà ! – Tiểu Mai thở hắt ra, ngại ngần đáp.
- Có gì đâu, lần sau Mai mời lại Huy là được rồi ! – Thằng Huy cười tự tin nói ngay như chỉ chờ có thế.
- Ừ…… ! – Nàng khẽ gật đầu, thoáng nhìn sang tôi.
Vậy là chỉ bằng cách mời Tiểu Mai uống nước mà thằng Huy đã có thể sắp xếp ngược lại một cơ hội khác để được nàng mời nước lại. Và hẳn nhiên lợi điểm không thể chối cãi được đó là chắc chắn một khi Tiểu Mai mời nước nó, thì bọn bạn bè trong lớp lại càng thêm khẳng định mối quan hệ ghép đôi này giữa hai người. Ở điểm này tôi công nhận thằng Huy đã tính toán rất kĩ càng, nó không cho thời gian Tiểu Mai tiếp xúc với tôi quá ngắn để không bị gọi là phá bĩnh, nhưng cũng không quá lâu để nó có thể đem công việc trên lớp ra mà thương lượng với nàng, chiếm ngay thế chủ động trong việc đẩy Tiểu Mai ngày càng rời xa tôi.
Bảo là tôi không hề để tâm thì đúng là dóc tổ, vì tôi hoàn toàn biết được bản thân mình cũng đang ghen tức với thằng Huy vì nó tán tỉnh Tiểu Mai trắng trợn, nhưng tôi lại chẳng thể nào để lộ ra điều đó, vì tôi lấy tư cách gì để ngăn cản nó chứ ? Chính tôi đã dứt khoát với Tiểu Mai đến hai lần rồi mà, giờ đâu còn xứng đáng với nàng nữa !
Và thằng Minh Huy có lẽ sẽ mãi là học sinh gương mẫu, sẽ luôn được bạn bè trong lớp A1 mến mộ như một cán sự năng nổ, nếu như không có cái ngày mà tôi và Khang mập tình cờ phát hiện ra một mặt khác về con người thực sự của nó !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top