Chap 1: Chuyện lớp mới
Mùa thu năm 2018
Lớp học mới
Các em à đây là Trần Tiểu Mộc học sinh mới của lớp ta, vì công việc gia đình nên từ giờ cậu ấy sẽ học lớp mình, các em hãy giúp đỡ bạn nhé! - cô giáo đặt tay lên vai tôi nói
- Vâng ạ! - cả lớp đồng thanh
- chào mọi người mình mới chuyển đến lớp nên chưa biết gì nhiều mong các bạn giúp đỡ- tôi nói rồi nở nụ cười
- Em vào chỗ trống cạnh bạn Hiểu Nhi ngồi nhé chỗ đó sẽ là của em- cô giáo nói rồi chỉ tay vào chỗ ghế trống ở cuối lớp
- dạ
Vào chỗ ngồi Hiểu Nhi bắt chuyện ngay với tôi, tôi và cậu ấy nói chuyện với nhau cả buổi Hiểu Nhi kể cho tôi nghe nhiều thứ về trường lớp và trong đó cả kể về cậu lớp trưởng Lý Phong, Lý Phong rất đẹp trai đã vậy còn học giỏi nhưng cậu ấy ít nói ít cười. Có một lần cậu ấy đứng trên bục chào cờ phát biểu rồi cười dưới ánh nắng buổi sáng, nụ cười đó đã làm biết bao bạn nữ động lòng nên từ đó cậu ấy có biệt danh "Lớp trưởng ánh nắng".
Hiểu Nhi kể ở lớp bên cạnh có một cô bạn tên là Vương Tử Linh được mọi người gọi với cái tên chị đại của trường vì cậu ấy đánh nhau rất giỏi. Tử Linh rất thích Lý Phong vì cậu ấy vừa đẹp trai ra thì Lý Phong có một lần từng giúp Tử Linh thoát ra khỏi đám côn đồ, lúc đó Tử Linh bị xé rách cả áo, Lý Phong đã dùng áo khoát của cậu ấy để khoát vào cho cô, hành động ấy của Lý Phong đã ghi được điểm trong mắt Tử Linh nên Chị đại đã thích Lý phong và tất nhiên, chị đại đã thích thứ gì rồi thì đố ai dám động đến....
Tôi nghe nhiều về Lý Phong và tôi cũng giống như bao cô gái khác cũng đều thích cậu ấy nhưng đó đến giờ tôi chỉ toàn nghe kể lại chứ chưa tiếp xúc với Lý phong lần nào cả vì chỗ cậu ấy rất xa chỗ của tôi . Nhưng may sao một ngày nọ, cô giáo sắp xếp lại chỗ của lý phong vì bàn của lớp trưởng nên ở cuối lớp để quan sát được lớp, Hiểu Nhi bị chuyển lên bàn trên còn lý phong thì ngồi cạnh tôi, tôi thì thấy rất vui còn Hiểu Nhi thì nhăn nhó vì vừa ngồi xa bạn thân cũng chẳng được gần Lý Phong. À quên nói Hiểu Nhi cũng là một fan của Lý phong...
Lý Phong tay xách cặp đến bàn tôi miệng hơi mỉm cười với bạn cùng bàn mới, tôi cũng nhìn cậu cười thảo mai
Dần sau đó vài ngày lên lớp tôi chả có ai để nói chuyện trong giờ học cả, Lý Phong cậu ấy rất ít nói, trong giờ học càng không. Tuy là được ngồi gần trai đẹp đó nhưng trong mỗi tiết học tôi đều thở dài ngán ngẫm, cái đống kiến thức to đùng như vậy sao mà có thể một lần nhét hết vào não chứ
~~~~~~~~~~~~
Trong tiết văn
- Oáp- tôi quên rằng mình đang ngồi cạnh lớp trưởng nên ngáp thật to nhưng giữa chừng thì đưa tay lên che miệng còn Lý Phong vẫn không để ý cho lắm cậu vẫn chăm chú nghe cô giảng bài, tôi cố gắng thẳng người nghe giảng nhưng trong chốc lát cái lưng không cho phép thẳng nửa, đôi mắt thì chẳng muốn mở to, cái đầu tôi không muốn nhét thêm chữ nào nữa thế là tôi gục đầu lên bàn sau đó thiếp đi khoảng chừng 5 phút sau thì Lý phong huých cùi chỏ vào tay tôi, giật mình tỉnh giấc mở mắt nhìn thì ra là cô giáo đang chuẩn bị đi xuống, may quá, tôi thở phào vì không bị cô giáo bắt quả tang ngủ trong lớp, rồi tủm tỉm nhìn lý phong cười thầm cảm ơn
~~~~~~~~~
Tiết học thể dục
Bíppp!!!
Trận đấu bóng chuyền giữa hai đội bắt đầu, tôi được cùng đội với lớp trưởng lý phong, chưa kể, tôi vốn rất yếu thể thao nhất là môn bóng chuyền và môn đá cầu là hai thứ mà cô không bao giờ muốn nhắc đến chút nào nhưng cũng phải đành chịu thôi vì đây là môn học mà...
- Này Tiểu Mộc phát bóng đi!!!
- Ơ mình sao???
....
- Này, Này Tiểu Mộc cậu phát bóng kiểu gì vậy hả?
- Mình xin lỗi!!!
.....
- Trần Tiểu Mộc sao bóng đến mà cậu không đỡ???
- Ơ ơ mình xin lỗi mình không cố ý...
Kết thúc hiệp một đội tôi thua 0-3 đội trưởng nhăn mặt bảo:
- Này Tiểu Mộc cậu là hố đen đội mình đấy, đội mình thua vì cậu đó!!
- Mình..mình xin lỗi vì mình yếu bóng chuyền lắm nên... - tôi thấy có lỗi lắm nhưng biết làm sao bây giờ...
- Lần thi này sẽ đưa vào điểm kiểm tra đó cậu biết không vì vậy hiệp sau cậu không được phạm lỗi nữa
- Nhưng mà...
- Thôi được rồi, để mình đứng cạnh cậu ấy cho mình sẽ đỡ bóng giúp cậu ấy- Lý Phong xen vào, hiệp đầu không thắng được thì hiệp sau chúng ta sẽ cố gắng.
Tôi ngạc nhiên nhìn Lý Phong và rồi
Bípppp!! - tiếng còi báo hiệu hiệp hai bắt đầu, Lý Phong di chuyển chỗ và đứng trước mặt tôi
Tôi đứng sau bóng lưng ấy rồi nhớ đến những lời của Hiểu Nhi kể cậu lớp trưởng mà tim đập mạnh liên hồi, mỗi phát bóng đến lý phong lại đứng ra đánh trả thì tim tôi như loạn nhịp, tôi chỉ biết ngơ ra nhìn bóng lưng vững chãi ấy đỡ bóng mà há hốc mồm rồi thầm nghĩ ngợi " wow Mọi người thích cậu ấy đúng là có lí do, cậu ấy ngầu thật"
Trận đấu kết thúc đội của Tôi đã thắng với tỉ số 5-4 thật là may quá tôi không gây ra lỗi gì nữa, nhờ có Lý Phong
Tiết học thể dục kết thúc mọi người ra về, tôi đứng lóng ngóng tìm lý phong, cậu ấy đang đi ngoài cổng trường, tôi chạy đến
- lý phong à, chuyện lúc nãy cho mình cảm ơn cậu nhé, nhờ có cậu không thì mình cũng gây ra rắc rối nữa rồi
- Uhm, không có chi, dù sao thì cũng vì đội ,mình không muốn mọi người cãi nhau thôi
- À, mà hay là mình đãi cậu một bữa nhé, coi như đáp trả công ơn
- Thôi không có chi cậu không cần làm vậy đâu, thôi mình đi trước đây tạm biệt- cậu ấy cười mỉm với tôi rồi tiến đến chiếc xe hơi đang đậu gần đó bước vào rồi đi mất, tôi chỉ đứng đó nhìn rồi thầm vui trong lòng
~~~~~~~~~~~
Đang ngủ gật trong giờ công nghệ nhàm chán thì tôi nghe tiếng của ai đó rất quen thuộc :
- Trần tiểu Mộc!!!
Tôi giật mình tỉnh giấc, đưa tay lên miệng lau nước bọt, tôi ngủ say quá đến nỗi nước bọt chảy ướt cả tập, lem cả chữ ngước lên nhìn xung quanh thấy mọi ánh mắt đổ dồn vào mình cười, thế là tôi bị phạt đứng hành lang một mình.
Giờ ra chơi đến, Tôi được cô giáo tha cho quay về chỗ ngồi của mình, đám bạn xung quanh nhìn tôi và cười, chắc tại hành động quệt nước bọt của tôi rồi, aizzh tôi cầm cuốn vở lật lật, nước bọt làm làm lem hết cả chữ rồi, xấu hổ thật chứ, tôi vò đầu bức tóc rồi úp mặt xuống bàn và tự thấy mình như con ngốc vậy. Nhưng tôi có nghe thấy tiếng cười của ai đó bên cạnh mình, quay sang phía Lý phong, cậu ấy cũng đang tủm tỉm cười, tôi ngẩng đầu lên nói:
- Này, mình bị phạt vì ngủ gật buồn cười lắm sao??
Lý phong bị bắt quả tang nên nhanh chóng nghiêm mặt lại rồi nói
- hừm, đâu có đâu
-Có, cậu đang cười mình- tôi chắc chắn là như vậy nhưng cậu ấy thì như thể không giấu được cái sự buồn cười, cậu ấy bật cười tiếp rồi sau đó mau chóng nín cười xin lỗi tôi, chuyện này buồn cười lắm sao ai cũng cười vậy nhỉ, tôi là con ngốc thật rồi!!!
Tôi biết chắc chắn đó là cười tôi rồi nhưng đành bất lực, tôi cũng cười hai người cứ thế nhìn nhau cười..... Mà khoa đã, chắc đây là khoảng cách gần nhất từ trước đến nay giữa Tôi và lớp trưởng và cũng là lần đầu cậu ấy cười với tôi như vậy tôi bất chợt nhìn thấy đôi mắt cậu ấy nheo híp không thấy cả mặt trời, khuôn miệng cười duyên dáng hàm răng đều tăm tắp, cái cằm cộng với xương hàm trông thật nam tính. Lý Phong cười tươi dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ, cơn gió nhẹ lướt qua khẽ làm đung đưa mái tóc cậu ấy tôi bất giác đứng hình vài giây vì hình ảnh đó, nụ cười đó nhìn mà muốn xiêu lòng, thì ra cái tên lớp trưởng Ánh nắng của lý phong là như thế này đây sao, thật xứng với cái tên làm sao, hình như tôi điêu đứng vì nụ cười đó mất rồi....
~~~~~
Quay lại hiện tại
Từ ngày đó trở đi tôi thích Lý Phong như những cô gái trong trường nhưng những người ngoài kia sao may mắn bằng tôi được, tôi ngồi cùng bàn với cậu ấy được ở bên cạnh cậu ấy, mỗi ngày lên lớp của tôi luôn là những ngày vui vẻ hạnh phúc. Lý phong và tôi cũng dần thân thiết với nhau hơn vì là bạn cùng bàn, cậu ấy còn chỉ bài cho tôi, giảng cho tôi nghe, mỗi ngày lên lớp học tôi lại có động lực hơn và từ đó tôi đã có một quyết tâm đó chính là phải cố gắng học thật giỏi, tôi sẽ lên hạng cho mà xem!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top