Chương III. Hoàng
Hoàng - bạn thân của nó. Chúng nó học với nhau từ lớp 6 nhưng đến tận hè lớp 8 mới quen nhau. Dù sao thì trước đó chúng nó cũng đã nói chuyện với nhau rồi. Nó cũng không nhớ ai nói trước, chỉ nhớ là vào lớp 7 và Hoàng hỏi các câu đại loại kiểu "Chào", "Mày làm bài tập chưa gửi cho tao đi",... Rồi dần dần, chúng nó hay nhắn tin cho nhau, Hoàng hay gửi cho nó những tin nhắn kiểu tâm sự: về chuyện tình cảm. Nó lắng nghe. Hoàng nói rằng anh thích Hằng - chị kết nghĩa - bạn học cấp I của nó. Rồi anh kể rằng Hằng hay tặng quà sinh nhật cho anh, nhưng từ khi Hằng thích Lâm, anh không còn nhận được món quà nào nữa. Anh khá buồn, vì vậy nó cố gắng động viên anh "Hãy vui lên, đời còn dài mà yolo đi :)". Chắc hẳn anh rất vui khi thấy nó quan tâm như vậy. Nó không biết nó đã yêu anh từ bao giờ. Ngày nào chúng nó cũng nhắn tin với nhau. Một ngày, nó lấy hết can đảm để nhắn tin cho anh: "Mày làm BF tao nhé?". Anh hỏi nó BF có nghĩa là gì, nó trả lời rằng boyfriend và bestfriend. Anh lại hỏi "Mày muốn tao làm gì? :">". Nó hối hả trả lời: "Chắc là boyfriend :))". Anh nhắn lại một cách hết sức là dễ thương:"Thế thì chúng mình làm quen lại từ đầu nhé ;)". Nó sung sướng như vừa hút cần vậy. Hàng ngày anh đều nhắn tin nhắn để "cưa" nó. Nó chết mê chết mệt anh luôn. Vậy mà nó toàn sang chảnh nhắn lại là "Cưa thế này làm sao mà đổ được :))". Nó vui lắm. Nhưng chuyện đó chỉ diễn ra trong một tuần. Rồi anh coi nó như người lạ. Lúc ý nó cũng rất hồn nhiên, ngây thơ. Cũng chỉ coi anh là bạn bè lúc thân lúc không. Thời gian cứ trôi qua. Hai người chả nói chuyện với nhau nữa. Rồi đến hè lớp 8. Sau khi quay lại lớp học, ngồi ở chỗ cũ - sau Kiên 2 dãy bàn, gần cửa sổ và cách anh 2 dãy bàn về bên phải - do nó nói chuyện với Kiên quá nhiều khiến cô chủ nhiệm của nó bực mình phải tách nó với Kiên. Nó cực buồn khi phải xa Kiên. Nhưng rồi nó được ngồi cạnh Hoàng. Anh chắc không nhớ nó đâu. Nó quá dễ để quên mà. Ai cũng vậy. Gặp nó một lần rồi sẽ quên thôi. Thật vậy, anh chẳng nhớ nó. Vẫn coi nó như người xa lạ. Anh khiến nó càng nhớ Kiên khi mà chúng nó phải tách xa nhau. Mấy ngày đầu anh với nó chẳng nói chuyện với nhau nhiều. "Dần dà rồi sẽ quen thôi~" - nó nghĩ vậy. Anh luôn nhờ sự trợ giúp của nó khi kiểm tra - đó là cách tốt nhất để làm quen. Anh cũng quen dần với sự có mặt của nó ở ngay cạnh mình. Anh thân với nó. Nhưng chỉ như hai đứa bạn. Không hơn. Nó vẫn vui. Chả để ý gì đến mọi chuyện xảy ra xung quanh cả. Vẫn tưng tửng, trẻ con như cũ vậy. Nó nghĩ anh thích cái tính trẻ con của nó, bởi vì anh cũng thế mà. Anh khá đẹp trai, da ngăm đen, đeo kính đen, cao, chơi bóng đá giỏi, chạy giỏi... Nói chung anh hoàn hảo lắm. Nó nghĩ thế. Chưa kể anh cũng không trách nó khi nó tặng cho anh một bản kiểm điểm xin chữ kí phụ huynh vì nói chuyện riêng. Nó sợ. Sợ anh sẽ mắng nó. Nhưng không. Anh chỉ cười. Anh cười rất đẹp, cái má lúm bên trái của anh khiến nụ cười đó ám ảnh trong trái tim nó. Nó yêu lại anh từ cái nụ cười đó. Nhưng nó không nói với anh. Nó chả hiểu tại sao nó lại không nói. Cũng vui đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top