Chương II. Kiên

Kiên - một đứa con trai đứng top 1 về học lực của lớp 9A1. Kiên cũng khá là đẹp trai, tính hơi dặt dẹo một tí nhưng cũng menly phết. Kiên nói khá nhiều, hầu hết là nhảm, nhảm những cái chuyện từ chân trời nơi xa tít mù khơi đến chuyện dưới biển,... nói chung ở đâu nó cũng có chuyện để mà "ru ngủ" cho con bạn thân của nó - hàng xóm - "em gái" - Linh. Hóng được tin gì nóng hổi, sốt dẻo là Kiên lại kể cho Linh nghe rồi chúng nó cùng kiếm một cái xó nào đấy của nhà Kiên để buôn chuyện. Chúng nó gắn bó với nhau như hình với bóng vậy. Đi đâu cũng có nhau. Không rời. Có lẽ vì vậy, nó không xác định được rõ ràng cảm xúc của mình với Kiên ra sao. "Chết rồi mình thích Kiên rồi hay sao? Không. Không được. Chôn cái cảm xúc ý đi!" - nó tự nhủ. Vào một ngày bình thường như mọi ngày, trên tuyến xe bus mà hai đứa hàng ngày cùng nhau đi học, Kiên nói với nó rằng nó thích Chi - cô bạn thân của cả hai đứa. Nó chả biết tại sao nó lại vui khi đáng lẽ ra nó phải cảm thấy buồn. Không, nó không buồn. Nó thậm chí còn vui mừng ủng hộ Kiên nữa. Kiên khá vui vì nó ủng hộ, cứ hí hửng suốt lúc đi về. Còn nó, nó cảm thấy hụt hẫng. Và xen lẫn hối hận. Nó hối hận vì chưa kịp nói với Kiên rằng nó thích Kiên. Rồi một ngày đẹp trời, hai đứa bạn thân của nó đến với nhau, bỏ lại nó buồn thối ruột. Hai đứa chúng nó tình cảm lắm. Nó thấy ghen tị. "Nếu như nó nói sớm thì có phải nó sẽ được nắm tay Kiên không?" Nhưng nó gạt phắt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Không, không được nghĩ vậy. Nó phải vui mừng vì hai người nó yêu thương nhất đến với nhau chứ! Phải vui! Và thế là nó đâm đầu vào suy nghĩ các kế hoạch đi chơi, tặng quà,.. giúp Kiên. Nó tìm thấy niềm vui trong đó. Ít nhất là vậy. Ít nhất đó là cách mà nó xuất hiện trong tâm trí Kiên. Để hình bóng nó sẽ không lu mờ đi khi Kiên đã có Chi. Nó sợ. Nhỡ Kiên mải mê với Chi mà quên nó thì sao? Tình bạn 15 năm trời chẳng nhẽ kết thúc vào lúc này? Nó lấy hết can đảm để nói với Kiên rằng nó thích Kiên. Kiên suy nghĩ khá thoáng nên chấp nhận cái lời thú nhận đó và hứa với nó rằng sẽ không thay đổi cách nghĩ về nó và vẫn chơi với nó như thường. Nó thấy hạnh phúc. Có vẻ vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: