Chap 6: bữa tối khó nuốt
Tử Thao hốt hoàng vùng vẫy. Nhưng lũ người đó cứ nhất quyết lôi Tử Thao về phía chiếc xe ô tô đen trước cổng.
Quay đầu nhìn lại, cậu nhóc đã biến mất...
Và thế là Cậu bé bị lôi lên chiếc xe đáng sợ đó. Vừa ngồi vào trong, Tử Thao giật mình khi thấy Diệc Phàm đã ngồi trong đó tự bao giờ, hai tay vòng lại, đầu ngửa ra thành ghế sau lưng, mắt lim dim như đang ngủ.
- Chào! Lâu rồi không gặp nhau! – Diệc Phàm vẫn không mở mắt.
Tử Thao ngoảnh mặt đi, cứ hễ thấy Diệc Phàm là Cậu bé thấy sợ hãi và căm ghét.
- Bữa nay bạn hơi khác đó! Bạn khiến tôi thấy không vui chút nào! – Diệc Phàm vừa nói vừa vùng dậy, tiến sát mặt Tử Thao , ánh mắt sắc lẻm khiến Cậu bé nổi da gà.
Lần này thì Tử Thao không thể chịu đựng được nữa, Cậu bé đẩy Diệc Phàm ra khiến cậu nhóc dội vào cửa xe ô tô.
- Thằng nhỏ này! – vẻ mặt Diệc Phàm đã xuất hiện sự tức giận.
- Cho xe chạy đi! – Diệc Phàm nói lớn
Tử Thao sợ hãi vùng vẫy đập cửa. Cậu bé không muốn đi cùng Diệc Phàm , đi cùng với ác quỷ chỉ có thể thấy máu mà thôi. Hành động hốt hoảng của Nim khiến Diệc Phàm nổi nóng, cậu ta cầm chặt láy hai tay của Cậu bé rồi đẩy mạnh Tử Thao vào thành ghế đằng sau.
- Ngồi yên đi! – Ánh mắt như lưỡi dao ấy khiến Tử Thao thấy sợ, Cậu bé đành ngồi im lặng.
- Thế mới đúng chứ! Đừng khiến tôi phải bực mình! – Diệc Phàm mỉm cười, dần dần buông tay Cậu bé ra.
Chiếc xe đưa Tử Thao tới một nhà hàng sang trọng nhưng không có bóng người. Cậu bé lo lắng bước xuống xe. Và cũng như lần trước, Diệc Phàm lại thản nhiên nắm tay Tử Thao dẫn vào trong.
- Ngồi xuống đi! – Diệc Phàm nói với giọng ra lệnh.
Tử Thao mệt mỏi kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Ngước nhìn xung quanh, đây là một nhà hàng đẹp, nhưng đi với ác quỷ thì nó cũng chỉ là một hang động tăm tối mà thôi. Tử Thao buồn rầu cúi mặt xuống.
Những người phục vụ lần lượt đem món ăn ra, bày đầy cả bàn. Tử Thao nhìn mà ngạc nhiên, trên bàn toàn những thứ đắt tiền, nhưng Cậu bé chẳng muốn ăn chút nào.
- Hôm nay tôi chẳng muốn ăn một mình nên đem bạn theo! Nhưng đừng nghĩ ngợi lung tung! Sau buổi tối nay hãy quên đi cuộc gặp gỡ này! Giờ thì ăn đi!
Tử Thao không buồn nghe.
Sau một hồi thấy cậu bé không có phản ứng gì, chỉ ngồi im lặng, Diệc Phàm đặt mạnh chiếc thìa lên bàn, đôi mắt sắc lẻm hướng về phía Tử Thao
- Tại sao không ăn?
Tử Thao lắc đầu.
- Tôi muốn bạn ăn!
Tử Thao lại lắc đầu, ánh mắt lãnh đạm.
Và Tử Thao giật mình khi nhìn thấy ánh lửa trong đôi mắt đáng sợ ấy. Diệc Phàm đứng vụt dậy, cầm khăn trải bàn hất mạnh lên, tất cả đồ ăn cùng chén bát vỡ vụn nằm la liệt trên sàn. Tử Thao hoảng sợ đứng bật dậy. Diệc Phàm nắm tay đánh mạnh xuống bàn, gương mặt biến sắc.
- Tụi bây! Xử thằng nhỏ này đi .
Cậu bé lùi từng bước, đôi mắt hoảng sợ hướng về phía những tên đáng ghét đang tiến lại phía mình. Diệc Phàm quả thật là tàn nhẫn...Tử Thao ước chừng mình sẽ khóc. Sao Diệc Phàm lại có thể đối xử với cậu bé như vậy ? Những câu hỏi cứ vòng vòng trong tâm trí Tử Thao
Bỗng tiếng bước chân dồn dập xuất hiện trong nhà hàng, lũ người đó quay mặt lại nhìn. Lại một băng đảng nào đó. Tên nào tên nấy cầm sẵn trong tay nào dao, mã tấu, gậy gộc trong rất đáng sợ.
- Thằng nhóc đây rồi! Anh em ơi! Xông lên huyết chúng nó đi!
Diệc Phàm trợn mắt kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng tránh được cú đánh như trời giáng của lũ người lạ mặt.
Tử Thao chắc rằng đó lại là những kẻ thù của Diệc Phàm , cậu ta có thể không có bạn, nhưng không bao giờ thiếu kẻ thù.
Vậy là cuộc hỗn chiến xảy ra, người của Diệc Phàm có mặc ở đây lúc này rất ít so với lực lượng của lũ người lạ mặt, việc bị thất thế cũng là chuyện đương nhiên.
Tử Thao cùng mấy nhân viên nhà hàng run sợ đứng co cụm ở một bên góc tường.
Nhưng trâu bò đánh nhau thì không thể tránh khỏi ruồi muỗi bị dính đạn. Đám hỗn loạn nhanh chóng lan dần tới chỗ Tử Thao đang đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top