Chương 5: Lưu luyến
Bốp..bốp..bốp
Ninh Phàm vỗ vỗ tay, rồi nhìn Từ Tâm đầy giễu cợt, nói:"Nhóc con, chỉ mớỉ là một cô nhóc mà giám lớn tiếng quát mắng Ninh Phàm ta rồi sao? Xem ra không dạy dỗ đến nơi thì không được."
"Tại sao ngài cứ phải lấy đi đồ của tôi. Chẳng lẽ đồ của tôi, tôi cũng không được phép đòi lại sao?"
Quản gia Từ Bình vẫn quỳ ở đó, run bắn lên, tuy đang là mùa thu nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi, không nhịn được nữa bèn lớn tiếng:"Từ Tâm, không được cãi lời Ninh gia, còn không mau xin lỗi."
"Con...nhưng.." Từ Tâm lúng túng đáp, chưa bao giờ cô giám to tiếng với ai như vậy.
Ninh Phàm vẫn lạnh lùng ngồi đó mà không nói gì. Chỉ chăm chú nhìn gương mặt đỏ hồng của Từ Tâm đang cúi thấp.
Nữa khắc sau, Từ Tâm mới khó khăn mở miệng:"Xin lỗi Ninh gia."
"Không cần nữa sao?" Ninh Phàm đắc ý hỏi.
Từ Tâm cắn môi, hai hàng lệ từ từ rơi xuống như pha lê trong suốt, ấm ức nói:"Không cần nữa."
"Tốt. Ngày mai ngươi sẽ được chuyển đến trại huấn luyện. Hãy chuẩn bị cho tốt." Ninh Phàm lạnh lùng ra lệnh.
Từ Tâm không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Với cô bây giờ phản kháng càng tự làm tổn thương đến mình. Chỉ biết nghe theo sự an bài của chủ nhân. Cô mãi mãì cũng chỉ là con chim bé nhỏ không thể tự mình thoát khỏi lồng sắt.
-----------------------
Từ Tâm ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ nhìn ngắm bầu trời. Cô bé thực sự thắc mắc tại sao mình lại được sinh ra? Tại sao những đứa trẻ có cha mẹ bên cạnh còn cô thì không? Tại sao cuộc đời cô lại bị người khác định đoạt? Tại sao không phải ai khác mà lại là cô?
"Từ Tâm, ta đã chuẩn bị xong xuôi cho con rồi." Quản gia Từ Bình đau lòng từ từ đi tới ngồi bên cạnh Từ Tâm.
"Bác Từ Bình, lần này con đi rồi không biết bao giờ sẽ quay lại. Con mong đến lúc con quay về bác vẫn sẽ sống thật khỏe mạnh, vẫn luôn yêu thương con, được không?" Từ Tâm vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không giám nhìn quản gia Từ Bình, cố nén những giọt nước mắt.
Quản gia Từ Bình không nén được xúc động, bàn tay khẽ run lên nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Từ Tâm, giọng nghẹn ngào:"Đứa bé ngốc, con yên tâm. Ta sẽ đợi con trở về, đợi con trở thành một cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Con mãi mãi sẽ là người Từ Bình ta thương yêu nhất trên đời này."
Cuối cùng những giọt nước mắt nóng hổi cũng lăn dài trên má Từ Tâm. Cô bé lấy tay quệt nước mắt, rồi nhìn về phía con mèo nhỏ đang nằm cuộc tròn trên chiếc giường nhỏ đang yên giấc.
Quản gia như hiểu được tâm sự của Từ Tâm̀́, vuốt mái tóc dài đen óng của cô bé rồi nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, cứ giao nó cho ta. Ta và nó sẽ cùng đợi con trở về."
Cuối cùng Từ Tâm cũng cười. Nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy quản gia Từ Bình. Vì có người còn yêu thương cô, nên cô nhất định sẽ trở về.
Nhất định.
--------------------
Trong chiếc ô tô sang trọng.
"Tùy Phong, dạo này hắn không còn gây chuyện nữa chứ?" Ninh Phàm lạnh lùng hỏi.
"Từ khi Ninh gia không đáp ứng, đại thiếu gia lại càng phá phách. Hàng ngày đều đốt tiền cho sòng bạc. Lại còn bao nuôi một lúc nhiều nữ minh tinh. Mồ hôi công sức mà Ninh gia kiếm được thậm chí coi như cỏ rác." Tùy Phong gay gắt nói.
Ninh Phàm từ từ gác chéo chân, gương mặt anh tuấn vẫn lạnh lùng: "Chỉ cần hắn ta chịu ở yên như vậy."
Quân Hạo đang ngồi ở chỗ lái, thấy bé gái nhỏ mà Ninh Phàm mang về từ cô nhi viện đang từ Ninh thự bước ra bèn không kìm được thắc mắc mà lên tiếng hỏi:"Ninh lão đại à, người đem cô bé đó về, rồi lại bắt đi trại huấn luyện. Ai mà không biết trại huấn luyện phải tập luyện hà khắc thế nào? Không phải là muốn hại chết con nhà người ta chứ?"
"Còn nhiều lời tôi sẽ bắt cả cậu đến đó." Ninh Phàm vừa nói vừa nhìn về phía ngoài cửa xe, thấy Từ Tâm đang từ từ đi tới.
Quân Hạo im bặt.
Thấy Quân Hạo im lặng một cách bất ngờ như vậy, Tùy Phong không nhịn được mà phì cười, trêu đùa nói: "Hạo à, xem chừng kĩ năng của cậu cũng giảm sút đi nhiều rồi đó. Chi bằng nên quay trở về tập luyện thêm..."
"Tùy Phong.. có phải cậu qua Mỹ quá lâu nên không biết Quân Hạo này ra tay chuẩn xác đến mức nào rồi đúng không?" Quân Hạo vừa nói vừa giơ tay đang nắm chặt thành quả đấm.
Cộc..
Từ Tâm mở cửa xe bước vào, cảnh tượng huyên náo ban nãy thay bằng sự im lặng đột ngột. Từ Tâm nhìn hai người đàn ông điển trai ngồi trước mặt cúi đầu chào rồi nhìn sang người đàn ông vô cùng anh tuấn bên trái, lý nhí: "Ninh gia, đã chuẩn bị xong cả rồi."
"Hai cậu nhìn đủ chưa?" Ninh Phàm vừa hỏi vừa giận giữ liếc nhìn hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cô bé Từ Tâm.
Nghe xong hai người không nói không rằng liền quay lên, rồi nhìn nhau cười vô cùng nham hiểm.
"Đi thôi." Ninh Phàm ra lệnh.
Chiếc xe đen sang trọng từ từ chuyển bánh, hình ảnh đám hạ nhân, quản gia và chú mèo con nhạt dần đi. Từ Tâm thò đầu ra ngoài cửa sổ cố với tay chào tạm biệt. Tuy chỉ mới ở Ninh thự ba năm nhưng với cô nơi đây đã trở nên vô cùng gắn bó. Không phải vì nơi đây to lớn hay tráng lệ mà là vì có những người mà cô yêu thương.
Dù cuộc sống phía trước có khó khăn gian khổ thể nào cô nhất định không chùng bước!
̀
́
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top