Chương 3: Cuộc sống mới
"Tùy Phong, mọi việc thế nào?" Ninh Phàm lạnh lùng.
Bên kia đầu dây, một dọng nói trầm ổn vang lên:"Lão đại, đại thiếu gia hôm nay lại đến sòng bài của lão già đê tiện Hắc Bạc."
"Đúng là lão già đê tiện đó đã nhúng tay vào vụ này. Xem ra người anh này của ta đã đến lúc phải chết." Ninh Phàm vẫn giữ ngữ điệu lạnh lùng, đôi mắt lóe lên tia giận giữ.
Đầu dây bên kia giọng nói vẫn trầm ổn:"Theo thuộc hạ thấy đại thiếu gia chỉ là con cờ trong tay họ, lão đại không nên rút dây động rừng."
Ninh Phàm dường như mất đi bình tĩnh vốn có, gằn từng tiếng: "Ta đã phải nhẫn nhịn hắn ta suốt bao năm nay, cha mẹ vì hắn mà mất mạng, cơ nghiệp nhà họ Ninh suýt nữa thì bị hắn biến thành tro bụi." Tiếng nói đã dần bình ổn trở lại: "Cậu nói xem hắn có đáng chết hay không?"
Câu hỏi này cũng chính là sự chất vấn của Ninh Phàm với bản thân hắn. Suốt bao năm hành tẩu giang hồ hắn vốn không sợ trời không sợ đất, bất cứ kẻ nào chống lại hắn chỉ có một kết cục là chết.
Nhưng với vị đại thiếu gia này thì khác, hắn đả nhẫn nhịn suốt bao năm, nhưng tên này vẫn không tinh ý nhận ra, lần này còn giám chọc giận con sư tử đang ngủ yên giấc. Tất nhiên hắn sẽ phải trả giá bằng cái chết!
Tùy Phong lần này có chút lo lắng, liền khuyên ngăn: "Lão đại, thuộc hạ nghĩ phía sau lưng đại thiếu gia và tên Hắc Bá này vốn có một bàn tay lớn khác." Nghĩ ngợi một lúc Tùy Phong nói tiếp:"Chi bằng chúng ta lợi dụng điểm này để tìm ra sơ hở của kẻ dấu mặt kia?"
"Ý cậu là tổ chức Hắc Xà?"
Tổ chức Hắc Xà và tổ chức Hắc Báo của Ninh Phàm vốn là hai tổ chức đối địch nhau. Nhưng hành tung của tổ chức này lại rất bí ẩn, tên trùm giấu mặt trong đó đương nhiên không hề lộ diện.
Tổ chức này vô cùng tinh vi, có thuôc hạ ở khắp mọi nơi trên thế giới nhưng chỉ hoạt động đơn lẻ. Không thể điều tra ra hành tung của bọn chúng.
"Không sai, lão đại, bọn chúng muốn mượn đại thiếu gia để nuốt trọn vùng Trân Châu Cảng rộng lớn, ý đồ không phải là quá rõ ràng hay sao?" Tùy Phong nghiêm giọng.
Khóe môi Ninh Phàm nhếch lên, giọng nói lại mang đầy ngữ điệu chết chóc:"Xem ra tên ngu dốt này vẫn còn lý do để sống."
_________________
Trong đêm tối, tiếng thở gấp gáp của một thiên thần phá tan không gian tĩnh mịch. Bên cạnh cô là chú mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn với bộ lông đen huyền mềm mại.
Chốc chốc người cô bé lại khẽ run, đôi môi mím chặt, mấp máy như nói điều gì đó. Hai hàng lông mày nhíu lại rồi lại giãn ra. Hình như cô đang gặp phải ác mộng.
Một người đàn ông nào đó đã ngồi bên cạnh cô bé từ bao giờ. Đôi tay săn chắc rắn rỏi khẽ vuôt lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rồi sờ lên những vết sẹo trên thân người cô bé.
Cô bé khẽ cựa mình, dường như cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay đó, bàn ta nhỏ bé của cô giữ lấy cánh tay đó lại. Hơi thở trở nên bình ổn và dần chìm sâu vào giấc ngủ an lành.
Người đàn ông bất giác nhíu mày, lần đầu tiên thấy cô bé này hắn đã sớm nghi ngờ điều gì đó nên mới đồng ý giữ cô bé ở lại.
Và tất cả suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Miếng ngọc bội màu xanh trên cổ cô bé chính là minh chứng rõ ràng nhất.
__________
"Ưm.." Từ Tâm khẽ cựa mình, khuôn mặt nhỏ bé của cô đang bị chú mèo nhỏ liếm không ngừng.
Ánh mặt trời chói lọi xuyên qua những kẽ lá rớt vào căn phòng, Từ Tâm từ từ mở mắt ra, lần đầu tiên trong đời cô bé cảm nhận ánh sáng một cách chân thực nhất.
Từ bé đến giờ, Từ Tâm chưa bao giơ cảm thấy tự do như lúc này. Cô bé này từ khi sinh ra đã ở cô nhi viện. Vì gặp phải quản giáo độc ác nên luôn bị giam cầm, đánh đập, hành hạ.
Cả ngày chỉ lủi thủi trong căn phòng nhỏ, chỉ có một ít ánh sáng hắt vào từ cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu.
Với một cô bé 6 tuổi mà nói đây chính là bi kịch khủng khiếp nhất!
"Từ Tâm, ngủ ngon chứ?" Quản gia Từ Bình vui mừng khi thấy cô bé Từ Tâm với bộ dạng ngái ngủ.
Cô bé vừa ngáp vừa, ôm chầm lấy cổ Quản Gia Từ Bình vừa nói: "Hôm qua là lần đầu tiên con ngủ ngon như vậy. Bác Từ Bình, Từ Tâm thực sự rất rất muốn ở lại đây."
Cô bé nói tiếp:"Từ bé đến giờ chẳng có ai là yêu qúy con, bạn của con cũng chỉ có mỗi mèo con. Bác Từ Bình quan tâm đến con như vậy, con thật sự rất vui."
Quản Gia Từ Bình khẽ nhíu mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ thương xót. So với đám trẻ cùng tuổi, cô bé Từ Tâm này đã trải qua nhiều chuyện khủng khiếp như vậy thật khiến người khác đau lòng.
Từ Bình không giấu được xúc động nói: "Từ Tâm ngoan, từ nay cháu không còn cô đơn nữa, ít nhất cháu biết được rằng có ta rất quan tâm đến cháu."
Từ Tâm một lần nữa ôm chầm lấy quản gia Từ Bình, đôi mắt trong veo hai hàng lệ chảy xuống ̣̃. Lần đầu tiên trong đời cô bé cảm nhận được sự yêu thương của người khác.
Quản gia Từ Bình lau nước mắt cho Từ Tâm, cưng chiều nói:"cháu nên nhớ đây không phải là nhà ta. Làm gì cũng cần phải nhìn sắc mặt của chủ nhân. Chủ nhân của cháu chính là người đàn ông đã thu nhận cháu vào Ninh gia-Ninh Phàm.
"Chủ nhân của con là Ninh Phàm, con sẽ ghi nhớ." Đôi mắt lóe lên ý cười, với cô gái nhỏ này mà nói chỉ cần được ở lại nơi này thì dù phải làm gì cô cũng nguyện ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top