Chương 1:Bạch hồ ly

Cạch,tiếng cửa mở ,2 tên lực lưỡng bước vào tiếp theo đó là ma ma tổng quản.Nàng ngồi dưới đất mặc y phục trắng của tử tù,tóc tai rũ rượi ,khắp người chằng chịt vết bầm .

-Ai.... -Giọng nàng khe khẽ không còn sức lực

-Nương nương , người nghĩ người đủ tư cách để hỏi sao?-Giọng ma ma tổng quản the thé, lộ rõ vẻ khinh thường.

-Lôi ả ra ngoài !!-Mụ khẳn giọng

__________Ngự hoa viên_____________

Bịch!!   Chúng ném nàng xuống đất.Ma ma tổng quản thét:

-Ả hồ ly tinh!Ả nhìn xem đây là gì?

Nàng ngước nhìn :

-tiể....tiểu Ân ?Sa...o sao muội lại..?-Nàng xanh mặt giọng run run.

Tiểu Ân nằm dưới đất,người nàng ấy đầy máu,giọng yếu ớt,nàng ấy nói:

-nư..ơ..ng nươ..n..g...

-MỘC THIÊN HOA...NGƯƠi DÁM!!!!    -  Nàng hét lên đầy tức giận 

-Tiện nhân to gan!!Ngươi ăn phải gan hùm à!!Lại dám vô lễ với hoàng hậu?-Ma ma thét

-Không sao..-Con người trên phụng tọa nhéch mép cười.-Đằng nào thì ả cũng chẳng sống được lâu.

-Dạ .Hoàng hậu nương nương nói phải.-Ma ma nói

-Bổn cung sẽ không để một người như ả làm ô uế hoàng thượng được.Cho nên......

-Dạ.-Ma ma tổng quản nói-Người đâu!!!

Rồi 2 tên nô bôcn to xác nhào đến túm lấy 2 tay nàng.Nàng ra sức vùng vẫy ,cố thoát khỏi cách tay lực lưỡng kia.2 người bọn họ trói nàng vào cột,bên dưới chất đầy củi.Tiểu Ân gắng sức nhao đến bên nàng:

-Nương nương!!-Nàng ấy gào lên

-Con tiện tỳ nhà ngươi, nếu muốn sống thì tránh ra!!!-Ma ma tổng quản thét

-Hừ!Thật trung thành..-Hoàng hậu tháo nhẫn-Ta cũng không muốn chia cắt chủ tớ các ngươi...

Hai người kia như hiểu chuyện liền trói tiểu Ân vào cột cùng An Bạch.

Người trên phụng tọa vung tay:

-Khai hỏa!-GIọng nói đều đều mang theo đầy uy quyền

Nàng ngước lên trời,đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng:

-Thiên..Cứu ta...

__________10 năm trước______________

__Ngoại thành__

Tiếng vó ngựa vang lên khắp vùng quê hẻo lánh:

-Cha... Cha...

-Thái tử ..Người đi đâu vậy ?Đợi ta với-Phúc Khiêm hổn hển

-Gọi ta như bình thường đi rồi ta sẽ nói-Quốc Thiên thái tử cười tinh nghịch

-Quốc Thiên ca ca dừng lại đi,đợi đệ với..

-Ta chỉ bảo nói thôi chứ có bảo đợi đệ đâu!Ha Ha!!

-....-Mặt Phúc Khiêm đỏ lại,tràn đầy tức giận

-Thôi ta xin lỗi mà.Ha ha.-Thái tử bỗng dưng chú ý vào một vật gì đó-Phúc Khiêm đệ nhìn kìa.

-A!Là mật con cáo trắng!!Nhưng hình như nó bị thương thì phải-Phúc Khiêm reo lên

-Chúng ta cùng đến đó xem sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top