3


Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua những khe rèm cửa, rọi xuống nền nhà lát gạch bóng loáng. Không khí buổi sáng ở khu biệt thự yên ắng, chỉ có tiếng chim hót lảnh lót ngoài vườn. Thanh Pháp dụi mắt, bước xuống cầu thang. Nhà Đăng Dương rộng thênh thang, phòng khách bày trí sang trọng, nhưng sáng nay lại vắng lặng đến lạ.

Cậu nhìn quanh, nhíu mày. Bình thường giờ này phải thấy bác gái thoăn thoắt dọn dẹp, hoặc ít nhất là nghe tiếng chú Đăng – ba của Dương – nói chuyện điện thoại đâu đó ngoài sân. Nhưng hôm nay, im re.

Pháp đứng ở bậc thang cuối, mắt nhìn quanh, lòng thắc mắc:

“Ủa... Ba mẹ mày đâu hết trơn rồi?”

Vừa lúc đó, tiếng chân trần từ trên lầu vang xuống. Đăng Dương xuất hiện, áo phông đen, quần lửng, tóc còn hơi rối, vẻ mặt ngái ngủ nhưng vẫn toát lên vẻ sắc sảo, tự do, quen thuộc đến mức đôi khi Pháp cảm thấy… hơi mệt mỏi.

Dương vừa ngáp vừa trả lời, giọng khàn khàn đặc trưng buổi sáng:

“Đi công tác hết rồi. Mày quên hả?”

Pháp giật mình. Đúng là hôm qua lúc vừa tới đây, bác gái có nói gì đó, nhưng lúc đó cậu đang bận xem tin nhắn của thằng bạn nên cũng chẳng để tâm.

“À… Tao quên.”

Dương đứng ở bậc thang cao hơn, cúi người nhìn Pháp, đôi mắt đen sâu thẳm như có ý trêu chọc:

“Sao? Nhớ bác gái hay là sợ ở với tao?”

Pháp nhíu mày, nhích người lùi lại theo phản xạ. Khoảng cách gần như vậy, từ lúc nào khiến cậu cảm thấy… không thoải mái?

“Mày giỡn hoài. Tao chỉ hỏi thôi.”

Dương nhìn thoáng qua biểu cảm lạ lẫm đó. Một thoáng rất nhẹ, nhưng hắn nhận ra. Có gì đó… đã khác.

Dương chậm rãi nheo mắt, nhưng không nói gì thêm. Hắn chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt:

“Ừ, thắc mắc thì đi ăn sáng với tao. Chớ ở nhà tao nấu, mày ăn vô chắc trúng thực chết.”

Pháp bật cười, nhưng cảm giác “kỳ kỳ” trong lòng vẫn chưa tan hẳn. Dạo gần đây, ở cạnh Đăng Dương, cậu bỗng dưng không còn thoải mái như trước. Từ những lần chạm vai, khoác cổ, hay đùa giỡn, cậu đều bắt đầu có phản ứng né tránh theo bản năng.

Có lẽ vì hôm đó…

Cậu lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ vẩn vơ, miệng đáp lại cho qua chuyện:

“Đi thì đi… Mày nấu tao chết thật đó.”

Dương cười cười, bước tới, khoác vai kéo Pháp ra cửa như ngày còn nhỏ. Nhưng lần này, Pháp khẽ nhích người né sang bên, vai gồng lên một chút.

Dương cảm nhận rõ rệt.

Hắn không buông tay, nhưng ánh mắt tối đi, nụ cười trên môi dường như cũng nhạt dần.

"Mày né tao?"
Dương nghĩ thầm, nhưng không nói ra. Chỉ cười hờ hững, như mọi khi.

“Ừ, đi ăn phở. Tao bao.”

Pháp nhìn hắn, cảm giác lấn cấn trong lòng vẫn không tan đi. Nhưng cậu gật đầu, theo thói quen.

“Chứ từ nhỏ tới giờ ai trả tiền ăn sáng mà nay bày đặt bao?”

Dương nhướng mày, ghé sát tai Pháp, giọng nói trầm trầm, cố tình kéo dài:

“Ừ, từ nhỏ tới giờ tao cưng mày quen rồi.”

Tim Pháp lỡ một nhịp, cảm giác nong nóng lan lên hai má. Nhưng cậu nhanh chóng cười trừ, đẩy nhẹ vai Dương ra:

“Xàm! Đi lẹ đi, tao đói rồi.”

Dương cười, nhưng trong lòng hắn không dễ chịu chút nào. Từ khi nào, Pháp bắt đầu tránh hắn? Từ khi nào, ánh mắt Pháp nhìn hắn không còn vô tư như trước?

Từ khi nào… giữa hai đứa bắt đầu có một lớp tường ngăn cách?

Hắn không biết, nhưng hắn cảm nhận rất rõ. Cái cảm giác đó, cứ như sợi dây thun căng ra, chỉ chực đứt.

Ra đến sân, nắng sớm rọi xuống, bóng hai đứa kéo dài trên nền gạch. Nhìn từ xa, vẫn là hình ảnh hai thằng bạn thân quen thuộc bao năm. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, có những thứ đã chẳng còn y nguyên như ngày xưa nữa.

Dương đút tay vào túi quần, bước song song bên Pháp ra ngoài cổng. Đường phố buổi sáng vừa tỉnh giấc, mùi phở bò thoang thoảng từ đâu đó bay tới, nhưng chẳng khiến hắn thấy đói.

Cái cảm giác là lạ trong lòng lại dâng lên, như có thứ gì đang nhói nhẹ, len lỏi vào từng khe kẽ. Hắn liếc nhìn Pháp. Từ sáng đến giờ, Pháp nói cười bình thường, nhưng... vẫn có cái gì đó rất khác.

Không còn vô tư như trước.

Không còn để hắn khoác vai kéo đi thoải mái như trước.

Không còn nhào lên giường hắn nằm lăn lộn mỗi lần tới nhà chơi.

Cứ như... Pháp đang cố tạo khoảng cách.

Dương nheo mắt. Hắn đã cảm thấy như vậy từ mấy tuần trước. Nhưng lúc đó hắn chỉ nghĩ chắc do Pháp bận, hoặc đứa nào trong lớp lại tám với nhau nói xàm gì, nên thằng bạn mới dở chứng.

Nhưng không phải.

Dần dần, khoảng cách giữa hai đứa càng rõ. Mỗi lần hắn trêu chọc, Pháp cười gượng gạo rồi né đi. Mỗi lần hắn khoác vai, Pháp khẽ nhích người lùi ra. Mỗi lần hắn đến gần, Pháp quay mặt đi, như thể... không muốn ngửi mùi hắn.

Dương hít nhẹ. Hắn biết mùi cơ thể mình không tệ. Alpha như hắn, pheromone vốn mạnh mẽ, từ nhỏ đã khiến mấy đứa con gái ngồi gần đỏ mặt. Nhưng Pháp chưa bao giờ ghét. Trước đây, hai đứa học nhóm, Pháp còn thản nhiên tựa đầu lên vai hắn ngủ, hơi thở phả sát cổ hắn.

Vậy mà giờ...

“Tại sao... mày lại như vậy?”

Dương mím môi. Một cảm giác ấm ức, khó chịu, nhưng cũng có chút tủi thân len vào lồng ngực. Hắn ghét cảm giác này. Hắn quen với việc Pháp luôn bên cạnh, luôn cười đùa thoải mái với hắn, luôn là đứa hiểu hắn nhất. Nhưng bây giờ... tất cả như đang tuột dần khỏi tay.

“Mình làm gì sai à? Mình có ép nó chuyện gì không? Hay là... có ai nói gì với nó? Hay là... nó thích ai rồi nên thấy mình phiền?”

Dương khẽ nhíu mày, khó chịu khi suy nghĩ đó lóe lên.

“Không phải, đúng không? Tụi mình chơi với nhau bao nhiêu năm rồi... Tại sao bây giờ lại thành ra vậy?”

Đầu óc hắn rối bời. Nhưng ngoài mặt vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc.

“Tao bao mày phở tái nạm nha?”

Pháp gật đầu, mắt nhìn về phía trước, không biết rằng từng cử động nhỏ của cậu, từng cái nhíu mày thoáng qua, đều bị Dương để ý hết.

Hắn muốn hỏi:
“Em ghét tao hả?”
“Tao có làm gì sai không?”
“Tại sao em không muốn ở cạnh tao nữa?”

Nhưng cuối cùng, hắn chẳng nói gì cả.

Chỉ là hai thằng bạn thân, đi ăn sáng.
Nhưng có một thứ gì đó... đã không còn như xưa nữa.

Quán phở nằm ở góc ngã tư, sáng nào cũng tấp nập người ra người vào. Mùi nước lèo nóng hổi, béo ngậy lan tỏa khắp khoảng không, quyện lẫn với làn khói mỏng bốc lên từ những tô phở đang bưng ra.

Dương kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn vô thức liếc sang Pháp. Thằng nhóc cũng ngồi xuống đối diện, tháo khẩu trang, đặt cái điện thoại lên bàn. Dáng vẻ quen thuộc đó... lẽ ra phải khiến hắn thấy thoải mái. Nhưng không. Hôm nay, giữa hai đứa như có một lớp kính vô hình, ngăn cách, dù chỉ là nửa mét đối diện.

Hắn bực bội với chính mình.
Hắn ghét cái cảm giác này.

Cảm giác như thằng bạn thân nhất đời mình... đang dần tuột khỏi tay.

Bà chủ quán tới ghi món, Pháp gọi trước:

“Cho con tô tái nạm ít hành.”

Dương bật cười khẩy:

“Đúng cái món mày ăn từ hồi cấp hai tới giờ. Không biết chán hả?”

Pháp nhún vai, cười nhẹ:

“Ngon thì ăn hoài thôi.”

Dương nhìn nụ cười đó, lại cảm thấy trong lòng nghèn nghẹn.
Cười... mà như có khoảng cách.

Hắn quay sang gọi phần của mình, giọng trầm xuống:

“Tái gầu, nhiều hành, thêm chén trứng chần.”

Pháp nghe mà không phản ứng gì nhiều, chỉ nhìn quanh quán, mắt vô thức lướt qua mấy bàn khác. Dương biết, ngày xưa mỗi lần ăn phở, Pháp hay chọc hắn vụ thích ăn trứng chần, bảo là “nhìn cái trứng tròn tròn nổi lên như mắt cá vàng.” Nhưng bây giờ, chẳng còn gì hết. Cái kiểu thân mật, thoải mái, vui vẻ ngày xưa... biến đâu mất rồi?

Dương hít sâu, cố nuốt cái cảm giác khó chịu xuống.

Hắn nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn thẳng vào Pháp:

“Mày có gì giấu tao hả?”

Pháp khựng lại. Đôi đũa cầm trong tay chưa kịp tách ra, ánh mắt cậu dao động một thoáng:

“Ơ... gì đâu...”

Dương nhíu mày:

“Thật không? Sao dạo này tao thấy mày lạ lắm.”

Pháp cười gượng, cúi đầu bẻ đôi đũa, giọng lảng qua chuyện khác:

“Mày nhạy cảm quá. Tao bình thường mà... Chắc mày đa nghi quá thôi.”

Dương im lặng, nắm tay lại, cảm giác từng ngón tay mình khẽ run. Hắn nhìn bạn mình... người mà bao nhiêu năm nay hắn coi như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Bây giờ, cảm giác như có một bức tường đang dựng lên, mà hắn không biết vì sao.

Hắn muốn đập bức tường đó.
Muốn kéo Pháp trở về.

Hắn nghiêng người sát hơn, giọng trầm khàn, thấp hẳn xuống:

“Tao... có làm gì mày giận không?”

Pháp ngước lên, đôi mắt chạm mắt hắn. Một khoảnh khắc rất nhanh, Dương thoáng thấy trong đó... có gì đó rất phức tạp. Bối rối. Ngại ngùng. Và... né tránh.

Nhưng rồi Pháp lắc đầu, cười nhạt:

“Không có gì hết. Đừng có nghĩ nhiều.”

Dương cười khẩy, nhưng lòng hắn nặng trĩu.
Một nụ cười méo mó hiện lên:

“Ừ... Không có gì hết ha...”

Tô phở được bưng ra, khói nghi ngút, nóng hổi. Nhưng Dương cảm thấy trong lòng mình... lạnh ngắt.
Hắn cúi đầu, khuấy đũa trong tô, nhưng chẳng thấy thèm ăn nữa.

Tại sao vậy?Mày nói là không có gì, nhưng rõ ràng có gì đó... đang thay đổi.Mày ghét tao rồi sao?Hay... tao thực sự đã làm gì sai?Mày nói đi... Thanh Pháp.

Mà Pháp không nói.
Pháp chỉ cúi đầu ăn phở, nước lèo nóng hổi, thổi nhẹ từng muỗng.

Hai thằng ngồi đó, giữa quán phở đông đúc, mà như chỉ có mình chúng nó, với khoảng cách ngày càng xa.
Một thằng cúi đầu ăn, một thằng nhìn bạn mình... mà cảm thấy mất mát tràn ngập.

Dương cắn chặt môi, tay siết chặt đôi đũa.
Không lẽ, bạn thân từ nhỏ... cũng có ngày lạc mất nhau sao?

“Tao không cho phép.Mày là của tao.
Mày phải là của tao.”

Ý nghĩ đó len vào đầu, và lần đầu tiên, Dương nhận ra... hắn đang sợ.
Sợ mất thằng bạn thân duy nhất.
Hay... sợ mất một thứ gì đó... hơn cả bạn thân?

Đăng Dương ngồi trầm ngâm, lưng tựa hờ hững vào ghế sofa. Ánh mắt hắn dán lên trần nhà, nhưng đầu óc xoáy sâu vào những suy nghĩ không lối thoát.

Pháp vừa ra ngoài chưa bao lâu. Tiếng cửa khép lại, khoảng không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Dương nhớ lại...

Phải rồi, chắc từ lúc hắn bắt đầu lao vào cái vòng chơi bời, gái gú. Tuổi nổi loạn. Nhà có tiền, trai mới lớn, thằng nào mà chả vậy?

Mấy con bé hắn quen, đứa nào cũng xinh, ngọt giọng, nhưng chỉ vài ngày là chán.

Vì với hắn, có tiền, có ngoại hình, thì việc kiếm gái dễ như húp cháo.
Mấy đứa con gái đó, ngoài cái thân xác ra, có gì để hắn nhớ đâu?

Nhưng...

Khoảng thời gian đó, hắn bắt đầu xa Pháp. Không hẳn cố tình, mà là vì hắn mải mê với những cuộc vui. Bar bủng, khách sạn, rượu bia. Còn Pháp... vẫn là Pháp.

Thằng đó vẫn cặm cụi đi học thêm, làm thêm, chắt bóp từng đồng.
Vẫn nhắn tin hỏi hắn bài tập.
Vẫn đợi hắn trước cổng trường mỗi sáng.

Nhưng Dương đã bắt đầu có những thế giới khác, những mối quan tâm khác.

Rồi hắn nhớ...

Có lần, trong một buổi tụ tập đám bạn thân. Đám con trai mới lớn, rượu vào lời ra, nói đủ thứ chuyện.

“Đụ má, con bé hôm bữa tao làm, thít vãi...”

“Tao cũng thử qua loại đó rồi, ngon nhưng nhanh chán lắm.”

“Mấy con hot girl trên mạng, cũng chỉ có vậy thôi tụi bây. Lên giường là như nhau.”

Dương cũng góp chuyện, kể về một đứa vừa quen.
Cười hô hố, khoác vai thằng này, cụng ly thằng kia.

Nhưng hắn quên...
Pháp ngồi cách đó không xa.

Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, môi mím chặt.

Lúc đó, hắn vô tâm đến mức chẳng thèm để ý.
Mãi sau này, có lần vô tình nhớ lại, hắn mới thấy cái ánh mắt đó... như có gì vỡ vụn.

Có lẽ... từ lúc đó, Pháp bắt đầu xa hắn.

Dương khẽ thở hắt ra.
Mùi khói thuốc hôm đó còn phảng phất đâu đây.
Lòng hắn nặng trĩu.

Tại sao mình ngu quá vậy?
Tại sao mình không nhận ra sớm hơn?

Dương vò đầu bứt tóc, muốn chửi chính mình.
Hắn có tất cả... nhưng hình như đang dần đánh mất điều quý giá nhất.

Mày sai rồi, Đăng Dương à.
Sai lâu lắm rồi.

Nhưng nghĩ cũng lạ…

Đăng Dương chống tay lên trán, ngón tay thon dài khẽ miết lên sống mũi cao thẳng tắp. Lâu lâu, hắn lại có thói quen ngồi im, đào bới mấy chuyện cũ.

Lần này cũng vậy. Nhưng càng nghĩ, càng thấy có gì đó sai sai.

Ừ thì, hắn chơi bời. Hắn gái gú.
Nhưng trước mặt Pháp, hắn chưa bao giờ dám nói mấy chuyện đó.

Không phải vì ngại, mà là… sợ.

Phải, chính là sợ.
Sợ Pháp nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng.
Sợ Pháp coi hắn như mấy thằng choai choai hám gái khác.
Sợ Pháp nghĩ hắn là loại chỉ biết ăn chơi, chả ra gì.

Nhưng hắn hám cái gọi là đê mê xác thịt thật, không chối nha

Chỉ là sợ bị Thanh Pháp nhà ta phát hiện

Dương không hiểu vì sao mình lại sợ như thế.
Cũng có thể hắn hiểu, nhưng cố chấp không dám thừa nhận.

Cái cảm giác có một người bên cạnh mình từ bé, hiểu mình đến tận gốc rễ, từng thói quen, từng câu nói…
Mà để người đó quay lưng lại, coi thường mình, thì đau lắm.

Thế nên, dù có buông thả ngoài kia cỡ nào, mỗi lần gặp Pháp, Dương vẫn giữ lại chút gì đó.
Một chút gì đó sạch sẽ.
Như thể, chỉ có trước mặt người đó, hắn vẫn là Đăng Dương của những ngày xưa.

Nhưng giờ thì sao?

Pháp đã hết thân với hắn rồi.
Không còn gọi điện nhõng nhẽo đòi hắn đón.
Không còn cằn nhằn khi hắn đi học trễ.
Không còn mắng hắn mỗi lần ăn uống xong vứt rác bừa bãi.

Giờ mỗi lần nói chuyện, câu gì của Pháp cũng kèm theo hai chữ

“cảm ơn.”

Đi ăn xong

“cảm ơn nha.”

Chở về

“cảm ơn.”

Đưa ly nước, cũng

“cảm ơn.”

Lịch sự, khách sáo, như thể giữa hai người chỉ là quan hệ xã giao.
Như chưa từng có những ngày hai đứa dầm mưa đi học, về nhà run cầm cập, cởi đồ ném lên dây phơi rồi ngồi chung một cái chăn, đắp kín mít.
Như chưa từng có những chiều Dương chở Pháp qua quán chè vỉa hè, Pháp nhai đá rộp rộp, Dương tức điên hét lên:

“Ngậm lại! Nhai nữa tao đấm gãy răng mày đó!”

Những ngày đó, giờ nghe như chuyện của người khác.

Đăng Dương cười khẩy, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào.
Hắn tự hỏi:

Tại sao?

Tại sao tụi mình thành ra như vậy?
Tại sao em lại xa tôi như vậy?

Hắn thật sự không biết.
Hay biết rồi, mà không dám thừa nhận?

"Halcyon"

Một thời bình yên, một thời hạnh phúc

Kéo dài 19 năm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng, kéo Đăng Dương về thực tại. Hắn liếc qua màn hình di động sáng lên trên bàn. Là điện thoại của Thanh Pháp.

Tin nhắn đến.

Bé rắn đang tắm

Cơ hội tốt

Thói quen từ hồi còn đi học, hắn vẫn hay tiện tay cầm điện thoại của Pháp lướt chơi, xem tin nhắn trêu ghẹo. Pháp chưa bao giờ giấu hắn thứ gì. Vậy nên, Dương cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cầm lên mở khóa như mọi khi.

Dương chẳng suy nghĩ gì nhiều, với tay cầm lên. Bình thường hắn vẫn hay làm vậy. Chẳng cần xin phép. Tụi nó thân đến mức, điện thoại của nhau có gì mà giấu.

“Toang.”

Mặt hắn cứng đờ.

Pass đổi rồi.
Chết đứng.

Dương thoáng sững sờ vài giây, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh. Hắn là ai chứ? Lớn lên cùng nhau, mật khẩu qua bao đời nâng cấp, hắn đều thuộc nằm lòng. Đổi thì đổi, mò chút là ra thôi.

Bấm bấm, thử vài dãy số quen thuộc, ngày sinh, số xe, dãy số may mắn của Pháp...

“Bùm.”

Điện thoại mở ra.

Nhưng tim Đăng Dương lúc này còn tê liệt hơn lúc nãy. Hắn chết lần hai.
Chết hẳn.

Tin nhắn của một thằng khác.
Không phải bạn cùng lớp.
Không phải ai quen từ nhỏ.
Một cái tên xa lạ, nhưng những dòng tin nhắn lại quen đến đau lòng.

“Mày ngủ sớm nha.”
“Trưa nay ăn gì chưa đó?”
“Anh đây qua đón bé chịu không?”
“Ngốc quá, mưa vậy mà không đội mũ hả?”

Những câu chữ đó…
Những quan tâm nhỏ nhặt đó…
Là những điều Đăng Dương từng làm.
Từng được làm.

Bạn thân có bạn thân mới.

Tay hắn siết chặt điện thoại, mắt cay cay. Đột nhiên nghe tiếng bước chân từ phòng vệ sinh, Pháp bước ra, thấy ngay cảnh Đăng Dương cầm điện thoại mình.

Mắt Pháp thoáng tối sầm. Cậu lao đến giật lấy:

“Sao mày biết mật khẩu?”

Đăng Dương giật mình, nhưng gắng gượng ra vẻ thản nhiên:

“Không phải tao vẫn hay lấy điện thoại mày coi tin nhắn hả?”

Pháp nhíu mày, giọng hơi gắt:

“Giờ khác rồi. Mày đừng làm vậy nữa.”

Dương nhếch môi, cố che giấu sự tổn thương qua vẻ bông đùa:

“Sao giờ mày quạo dữ vậy?”

Pháp không trả lời, chỉ cầm điện thoại, quay lưng.

Đăng Dương bỗng bật hỏi, giọng hắn trầm xuống, pha lẫn chút nghẹn ngào:

“Mày có còn coi tao là bạn thân không?”

Pháp khựng lại.

Nhưng cậu không quay đầu.
Không đáp.
Chỉ đứng im vài giây, rồi lặng lẽ bước đi.

Tiếng cửa phòng khép lại khô khốc.

Đăng Dương ngồi yên như tượng, bàn tay đặt trên bàn khẽ run.
Trong lòng hắn, như có gì đó vỡ vụn.

Bạn thân…
Có còn không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top