19
Trần Đăng Dương bước tới, không nhiều lời, trực tiếp nắm lấy cổ tay Pháp Kiều
“Tối nay về nhà, ba mẹ tao đợi.”
Pháp Kiều thoáng do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu.Cậu lưu lại thêm chừng ba mươi phút, sau đó, bất kể Thành An còn đang mỉm cười trò chuyện, Đăng Dương đã không kiên nhẫn nữa, lôi cậu rời khỏi sảnh tiệc.
Bóng hai người khuất dần dưới ánh đèn pha lê xa hoa, để lại sau lưng không ít ánh nhìn mập mờ khó đoán.
…
Cửa nhà vừa khép lại.
Toàn bộ vẻ điềm tĩnh, trấn định như núi của Trần Đăng Dương đều tan biến sạch sẽ, hắn như con dã thú bị giam cầm nhiều ngày, giờ phút này rốt cuộc cắn tung xiềng xích.
Đôi mắt hẳn cuồn cuộn cảm xúc, bừng bừng như sóng lửa.
Hắn đè vai Pháp Kiều ép chặt vào tường, giọng khàn khàn, mang theo men rượu cùng khí tức nặng nề của tin tức tố đang khuếch tán khắp không gian
Giọng hắn run run như đang nhẫn nhịn đến cực hạn:
“Mấy ngày nay chơi đủ rồi… ngoan, về nhà.”
Pháp Kiều ngẩng lên, nhìn thấy trong mắt hắn không còn một mảnh băng lạnh nào nữa, chỉ toàn là lửa nóng bỏng, cuồng dã, mang theo khao khát chiếm giữ đến phát run.
Đứa nhỏ choáng váng, toàn thân mềm nhũn. Tuyến thể sau lưng nóng rực, bị mùi tin tức tố tràn lan của hắn áp chế, khiến đầu óc mơ hồ.
Theo bản năng, em liếc quanh, như tìm kiếm bóng dáng ba mẹ hắn.
Đăng Dương nhìn thấu ngay, ánh mắt lạnh xuống, ngăn chặn mọi hy vọng mong manh:
"Không có ba mẹ đâu... đừng mơ có ai cứu.”
Trần Đăng Dương lại lừa Pháp Kiều, hắn luôn nói dối em.
Hắn cúi xuống, bế thốc cậu lên như ôm lấy toàn bộ thế giới trong lồng ngực mình, sải bước lên cầu thang.
Căn phòng tầng hai mở ra, gọn gàng đến mức lạnh lẽo, từng góc nhỏ đều được hắn chăm chút lại trong tuần qua.
Pháp Kiều bị đặt xuống giường, định ngồi dậy, nhưng bàn tay to lớn lại nhẹ mà cứng rắn ấn xuống, không cho cậu nhúc nhích.Đăng Dương xoay người, lấy bình xịt khử mùi xịt khắp phòng, xóa sạch hương nước hoa xa lạ.
“Phòng dọn sạch rồi, đồ dơ cũng bỏ hết.
Cả tuần nay em không ở đây, tao cũng chẳng để ai bước vào.
Mùi nước hoa… chỉ là tao thử thôi.”
Nói xong, hắn đưa tay chỉ về phía bàn trang điểm mới kê.Đèn bàn sáng lên, phản chiếu từng lọ mỹ phẩm, từng chai skincare xếp ngay ngắn, tất cả đều là loại Pháp Kiều thường dùng.
Không gian chợt lặng đi, chỉ còn tiếng tim hai người đập xen kẽ.
Pháp Kiều khẽ sững sờ, hốc mắt nóng lên, không dám tin cảnh tượng trước mắt.
Đăng Dương đứng dưới ngọn đèn, bóng dáng cao lớn như bị kéo dài, phủ xuống cậu.Đôi mắt hắn không còn lạnh lẽo, chỉ còn lại sự yếu mềm đến đau lòng:
“Kiều Kiều… bé Kiều, nhìn xem… cái gì em cần cũng có rồi. Có thể đừng đi nữa được không?”
Ngữ khí hắn không giống lời chất vấn, càng không phải ép buộc, mà như tiếng than thở bật ra từ nơi sâu nhất trong tim.Giống như một đứa trẻ không biết làm sao để níu giữ món đồ quý giá nhất, chỉ có thể vụng về bày ra từng chút chuẩn bị, mong được khen một câu, mong người ở lại.
Hắn cúi người, nhặt lấy con gấu bông cũ kỹ trên giường, con gấu từng được cậu ôm suốt thời trung học.Đôi bàn tay to lớn nắm chặt lấy nó, run run đưa lên, cố gắng dùng giọng điệu khàn khàn mà bắt chước non nớt:
“Chị Kiều… chị đi cả tuần rồi, không nhớ em sao?”
Ánh đèn trên trần rơi xuống, hắt bóng hai người trên tường, một cao lớn cố chấp, một nhỏ bé do dự.
Không khí trong phòng dường như cũng biết buồn, lặng im, chờ câu trả lời không biết có thể đến hay không
Trong lòng em, từng lớp cảm xúc dồn lại
Mệt mỏi, áy náy, lại lẫn chút đau đớn không tên.
Em biết, Trần Đăng Dương không phải kẻ dễ dàng mở miệng, càng không dễ dàng để lộ ra bộ dạng thế này.
Hắn lúc nào cũng kiêu ngạo, cao ngất...vốn không xem ai ra gì, hắn chỉ luôn là một người không để tâm đến ai. Mà lúc này, lại cúi thấp, bắt chước giọng non nớt, cầm gấu bông mà làm nũng.
Pháp Kiều cắn môi, định nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, một chữ cũng không thốt ra được.
Trong phòng ngủ, ánh đèn vàng dịu trải xuống từng ngóc ngách, sáng không quá gắt, nhưng đủ để bao trùm lấy dáng người đang ngồi nơi mép giường.
Trần Đăng Dương một tay cầm gấu bông, một tay đặt trên gối, ngón tay vô thức gõ nhịp. Thói quen tưởng như vô ý, nhưng mỗi tiếng gõ như gõ vào lòng người nghe, mang theo nhịp tim bất an, chậm rãi rồi dồn dập.
Pháp Kiều nhìn qua, thấy rõ ánh mắt hắn, không còn lạnh nhạt như thường ngày, mà giống như đêm mưa đầu hạ dày đặc, rối ren, ẩn nhẫn một tầng đau thương khó gọi thành tên.
Hắn nghiêng người, chỉ vào bàn trang điểm.
“Mấy thứ kia… tao mua bừa thôi. Nhân viên nói hợp, tao cũng không biết nhiều. Em thấy không ổn, tao đổi. Nếu còn thiếu gì, nói, tao mua.”
Trần Đăng Dương vẫn là Trần Đăng Dương, vẫn là tên cứng miệng không biết nói lời ngọt ngào.
Rõ ràng là chọn lựa tỉ mỉ từng món, nhưng lời nói ra lại thành " chọn bừa".
Rõ ràng rất yêu Pháp Kiều. Nhưng lại không bày tỏ, cuối cùng lời nói ra lại thành " bạn thân".
Rõ ràng rất ghen khi Pháp Kiều ở bên Thành An. Nhưng lại cứng miệng không để lộ, cuối cùng lời nói ra lại thành" trách móc".
Ngữ khí vẫn đều, vẫn trầm, nhưng ẩn ý lại quá rõ ràng
Chỉ cần Pháp Kiều cần, Đăng Dương đều cho.
Trong khoảnh khắc, Pháp Kiều ngẩn ra.
Cậu vốn định phản bác, nhưng lời đến môi lại nghẹn lại. Trong lòng bỗng nảy sinh một loại cảm giác khó tả rõ ràng là áp bức, lại có chút gì đó giống như… một sự khẩn cầu yếu ớt, bấu víu
Cậu không phải không muốn phản kháng, nhưng nhìn thấy bóng lưng Trần Đăng Dương cúi xuống, bàn tay to lớn vụng về sắp xếp từng lọ mỹ phẩm kia, tất cả lời từ chối đều nghẹn lại trong cổ họng.
Ánh đèn phản chiếu bóng lưng Đăng Dương in dài trên sàn, như một dải dây xích vô hình, trói chặt lấy bước chân cậu.
Cái bóng kia vừa rộng, vừa nặng, lại không mang tính uy hiếp, mà giống như một nỗi cô độc lâu năm, đang khẩn thiết tìm một nơi nương tựa.
Đăng Dương cúi đầu, lồng ngực phập phồng. Trong đôi mắt sâu ấy, sự lạnh nhạt ngày thường biến mất, chỉ còn lại chấp niệm không thể buông.
“Kiều Kiều…” giọng hắn thấp đi, như gió len qua khe cửa, nhẹ đến mức không nghe kịp cũng chẳng phân biệt rõ,
“ở đây… chẳng phải đã có tất cả những gì em cần rồi sao? Vậy còn muốn đi đâu?”
Hắn lặp lại câu nói ban nãy, tất cả sự cố chấp đều lộ ra, chỉ hận không thể nói thẳng
Ông đây thừa sức cho em tất cả, em không được đi!
Một câu, đơn giản, nhưng lại như nhát dao chậm rãi, từng tấc một, cắm sâu vào lòng Pháp Kiều.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm yên ắng, gió khẽ động vào rèm, phát ra tiếng sột soạt nhẹ. Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn nén của hai người, cùng sự lặng im nặng nề đến mức khiến người ta hít thở cũng thấy khó khăn.
Pháp Kiều rũ mắt, đầu ngón tay khẽ run, chạm vào góc áo con gấu bông kia. Một động tác nhỏ, nhưng như vô tình đáp lại toàn bộ sự mong đợi của hắn.
Sau đó, không có câu trả lời.
Có lẽ hy vọng mong manh kia vốn không dành cho hắn.
Pháp Kiều im lặng.
Trần Đăng Dương khẽ cúi đầu, ngón tay đặt bên gối siết lại, đầu khớp tay trắng bệch. Trong một thoáng, hắn nghĩ mình thật thảm hại đến đáng cười, đường đường Trần Đăng Dương, mọi thứ đều có, chỉ một chút hy vọng nhỏ bé, vậy mà cũng không thể dành được.
Vậy hắn tồn tại để làm gì chứ?
Căn phòng bị bao phủ bởi màng đêm. Ánh đèn vàng không đủ soi sáng từng ngóc ngách, chỉ còn chiếu vào dáng người nhỏ bé trên giường.
Pháp Kiều ngồi đó, im lặng.
Trần Đăng Dương ngồi đối diện, cả người dựa vào bàn trang điểm, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy đối phương, không nói, cũng không tránh.
Không biết qua bao lâu, tiếng kim đồng hồ như gõ thẳng vào lồng ngực.
Cuối cùng, hắn là người phá tan im lặng.
“Được rồi… đi tắm, trễ rồi.”
Hắn đứng dậy, động tác mở cửa tủ vang lên một tiếng “cạch”, dội thẳng vào màng nhĩ, nghe đến chói tai.
Đưa khăn tắm cho Pháp Kiều, giọng hắn vẫn đều, vẫn trầm, nhưng nghe kỹ lại như khản đi:
“Em tắm trước.”
Sau khi cả hai đều tắm xong, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Tiếng nước nhỏ giọt từ vòi hoa sen còn vương lại trong gió, nhịp tim người lại trở thành âm thanh duy nhất trong căn phòng.
Đăng Dương ngồi dựa vào bàn trang điểm, vai rộng căng thẳng, ngón tay gõ nhịp lên mặt gỗ, nhưng âm thanh mơ hồ ấy chẳng thể che giấu được cơn sóng trong lòng hắn.
Đôi mắt đen sẫm, nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên giường, trong ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, gầy gò đến mức như chỉ cần gió thổi qua cũng sẽ ngã.
Có khoảnh khắc, hắn muốn bước tới ôm lấy ngay lập tức. Nhưng bước chân lại nặng tựa đeo đá.
Hắn sợ, không phải sợ đối diện thế giới, mà là sợ chỉ cần tiến gần thêm một bước, bé nhỏ ấy sẽ quay lưng bỏ đi.
Trần Đăng Dương xưa nay chưa từng hèn nhát.
Từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành kẻ cầm quyền,lời nói ra không được rút lại, ánh mắt liếc qua cũng khiến người khác nín thở.
Một câu nói của hắn, bao nhiêu người phải nghe.
Một quyết định của hắn, bao nhiêu mạng sống đổi thay.
Thế nhưng, trước mặt Pháp Kiều, tất cả uy quyền ấy lại thành trò cười.
Bởi lẽ, hắn biết rõ, thứ hắn muốn, thứ hắn sợ mất, không thể chỉ dùng mệnh lệnh mà giữ lại.
Bé Kiều… chỉ cần em lùi một bước, anh liền mất tất cả.
Trong bóng tối, Đăng Dương khẽ ngửa đầu, cố ép nước mắt trở ngược vào trong. Ngực hắn nặng như có ngàn tảng đá đè xuống.
Ngày thường, hắn có thể nhẫn nhịn, có thể giả vờ bình tĩnh, giả vờ xa cách.
Nhưng hôm nay… chính khoảnh khắc này, hắn biết mình không còn sức để giả vờ nữa.
Bởi im lặng của Pháp Kiều, so với từ chối, càng khiến hắn tuyệt vọng.
Nếu đã không còn đường lui, vậy thì dẫu hèn hạ, dẫu bị ghét bỏ, hắn vẫn phải nói ra.
“Ít nhất… để em biết anh đã từng thích em.”
Đăng Dương ngồi đối diện Pháp Kiều, cả người nghiêng về phía trước, hai tay chống lên đầu gối.
Toàn bộ quá trình, hắn không hề ngẩng đầu.
Một người luôn lạnh nhạt, cường thế, vào lúc này lại giống như bị ép đến tận cùng.
Ánh sáng từ đèn ngủ chiếu xuống vai hắn, kéo bóng trên sàn dài đến run rẩy.
Cuối cùng, giọng nói khàn khàn vang lên, như dồn nén từ tận đáy lòng:
“Kiều Kiều…”
Hắn ngẩng mắt, ánh nhìn run rẩy mà cố chấp, như một kẻ khát nước nhiều năm nay, cuối cùng không còn nhịn nổi nữa.
“Bé ngoan… anh thích em.”
Giọng hắn run, từng chữ nén chặt, lại càng lộ rõ sự thật không thể che giấu:
“Thật ra, anh đã thích em… từ rất lâu rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top