Yêu người vô tâm.
Tôi và anh quen nhau được 17 năm anh lớn hơn tôi 1tuổi nên lúc nào anh cũng luôn bảo vệ tôi .
Năm tôi 7 tuổi tôi nói :
-Em thích anh -anh chỉ mỉm cười rồi nói :
-đợi sau này em lớn rồi anh trả lời e được không.
tôi nhìn anh rồi gật đầu.
Năm tôi 12 tuổi ,tôi cũng nói câu tương tự rằng "tôi thích anh" nhưng câu trả lời cũng chả khiến tôi vui hơn .
Anh nói:
-Anh chưa muốn trả lời câu hỏi đấy mà chỉ muốn tập chung học .
câu trả lời của anh đã nhắc tôi rằng mình đang làm phiền anh .
kể từ hôm ấy cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ khác là hình như khoảng cách giữa chúng tôi xa dần .tôi không biết là do tôi đẩy anh ra xa hay là do trước giờ khoảng cách nó vẫn vậy nhưng chỉ là do tôi không nhận ra.
Năm anh 15 tôi 14 .
anh thi vào một trường nội trú cấp 3 vô cùng nổi tiếng tôi vì anh vì muốn ở bên anh tôi vùi đầu vào học .học một cách điên cuồng .Năm sau tôi thi vào đc trường đấy .
tôi nhập học một tuần thì gặp lại anh nhưng có vẻ điều mà tôi không muốn nhất nó lại sảy đến.
Anh đến gặp tôi với một nụ cười và cùng một người con gái xinh đẹp .
-chúc mừng em đã vào được trường e muốn.-nụ cười anh vẫn nở trên môi .
-đây là...........-tôi chỉ mong điều tôi nghĩ không phải là sự thật .
-à...để anh giới thiệu đây là bạn gái anh .
tôi bị đứng hình trước câu nói đó
đúng là ông trời trêu ngươi mà điều tôi không muốn nghe nhất lại là sự thật tại sao nó phũ đến như vậy tôi tự hỏi từ trước đến giờ tôi cố gắng như vậy là vì ai? tại sao anh lại đối sử với tôi tàn nhẫn như vậy ?chẳng nhẽ anh thật sự không biết tôi yêu anh đến nhường nào sao ?đột nhiên tim tôi đau lắm đau đến nỗi như muốn ngã quỵ xuống nhưng như vậy nó sẽ biến tôi thành thứ gì trước mặt anh ?tôi tự nhủ rằng sẽ ổn thôi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng thật ra đến bản thân tôi cũng không biết liệu tôi thật sự ổn không .những suy nghĩ đấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi .
-Chào e chị là ngọc bạn gái của anh ấy .rất vui được làm quen với em.
bỗng tiếng cô gái bên cạnh anh lên tiếng làm tôi giật mình .
- C...H...Chào chị em là tuyết là hàng xóm của anh ấy rất vui được làm quen.
lúc đấy tôi không biết tại sao mình lại trả lời như vậy .
-Thôi em không làm phiền hai người nữa e xin phép về phòng.
Sao lại như vậy nhỉ tại sao bây giờ tôi lại muốn tránh mặt anh đến vậy? chẳng phải tôi luôn muốn bên cạnh anh sao? nhìn tôi bây giờ đi thật chả giống tôi của ngày thường chút nào.
cứ như vậy cuộc sống của tôi tại ngôi trường đó cứ như cực hình vậy nhìn anh và cô ấy hạnh phúc tim tôi như ngàn kim đâm vào vậy .trước mặt anh tôi luôn cười nhưng anh đâu biết trong tim tôi như vết thương đang rỉ máu như vết dao đang từng ngày cứa vào sâu hơn .nói thật ra thì tôi cũng không rộng lượng đến nỗi có thể chúc phúc cho người con trai mình yêu cùng người con gái khác hạnh phúc được .
Năm nay tôi đã là học sinh lớp 11 anh học 12 .
tối hôm nhập học tôi thấy anh và cô ấy nói chuyện :
-Mình chia tay đi .
-tại sao ? có phải em đang đùa anh không ?
-em có người mới rồi .
-có phải anh làm gì sai không ? em nói đi anh sẽ sửa mà ...........Nói xong cô bước đi bỏ anh ở lại .Tôi thấy hình như nước mắt anh đã rơi .anh thậm trí còn chưa bao giờ vì chuyện gì mà rơi nước mắt vậy mà giờ lại rơi vì cô ta .tôi tự hỏi cô ta tốt đến vậy sao? cô ta xứng với anh sao? tôi thấy anh đau sao tim tôi đau thế có lẽ vì tôi còn yêu anh .
từ lúc cô ấy đi anh lúc nào cũng luôn lạnh lùng thậm trí tôi không còn thấy nụ cười của anh nữa nhưng tôi tin chắc chắn có một ngày nào đấy tôi sẽ có thể thay thế người con gái anh yêu sâu đậm đó.
Một năm trôi qua kể từ khi anh và cô ấy chia tay tôi luôn là người ở bên cạnh anh tôi cứ nghĩ rằng mình đã được anh chấp nhận ,đã thay thế được vị trí của cô ấy trong tim anh nhưng:
(ngày tốt nghiệp của anh)
-sau khi tốt nghiệp anh định đi du học nước ngoài.
-............-tôi không biết nên nói gì nữa .
-sao em không nói gì?
câu hỏi của anh làm tôi hơi giật mình.
-bao giờ anh đi ?
trong đầu tôi hiện tại chỉ có hiện lên như vậy thôi.
-tuần sau.
-sao anh đi sớm vậy?
-anh còn chuẩn bị mọi thứ ở bên đấy nên phải đi sớm.
-.........uh......,,,!
Hôm anh đi tôi tiễn anh ra sân bay nhưng anh vô tình để quên điện thoại tôi lại lấy .và cũng nhờ vậy mà phát hiện ra anh chưa bao giờ anh ngừng yêu cô ấy vì hình nền điện thoại anh vẫn để hình cô ấy.
"anh thật tàn nhẫn ngay cả một cơ hội anh cũng không cho em ,e không xứng đến vậy sao?" tôi nghĩ nước mắt tôi không biết từ khi nào mà đã rơi .
tôi vội lau đi và trở lại sân bay như chưa hề có chuyện gì sảy ra .....
-Cảm ơn em thời gian qua đã bên cạnh anh .
-Không có gì .
-em sẽ mãi là em gái bé nhỏ của anh.
"chỉ là em gái thôi sao ? phải rồi ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi anh cũng không cho thì .........,"tôi cố gượng cười để anh vui .
đến cuối cùng e vẫn không thể chiếm được trái tim anh.
Em thật sự ngưỡng mộ người con gái đó người con gái mà anh yêu sâu đậm đó em ước gì mình được một phần của cô ấy cho dù chỉ là một phần nhỏ thôi cũng đủ rồi.......'
Nhưng không sao như vậy cũng đủ rồi em rồi sẽ ổn thôi thật sự sẽ ổn mà .người ta nói trời hết mưa chưa hẳn đã nắng nhưng đến lúc nào đó trời sẽ quang trở lại ánh nắng sẽ lại tỏa sáng và em cũng vậy thôi sẽ để những ký ức tươi đẹp giữa chúng ta thành một phần trong em .
~~ The and ~~
..........thank you very much.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top