Chương 3

Biên Bá Hiền biết, thậm chí còn biết rất rõ, người Phác Xán Liệt yêu, là Liên Hoa. Sự việc ở đỉnh núi năm đó, Biên Bá Hiền vẫn nhớ như in lúc y nắm được một tay của Phác Xán Liệt, hắn lại dùng con mắt căm phẫn nhìn y. Hắn nói rằng, thà chết cũng không muốn nhìn thấy y thêm một lần nào nữa.

Phác Xán Liệt chính là dù có chết cũng không muốn nhìn thấy y.

Là y hại hắn tan cửa nát nhà, hại hắn thân bại danh liệt, hại hắn mất đi Liên Hoa mà hắn hết mực yêu thương. Dù sao cũng là Phác Hy Quân nợ y, ông ta chỉ vì trọng sắc mà khiến cả phủ Biên gia chết không đường thoát, huống chi năm đó Biên Bá Hiền chỉ là một đứa trẻ vừa lên mười? Bây giờ ông ta cũng đã gặp báo ứng, nhưng tại sao y không thể thôi hận Phác Xán Liệt?

Hận vì hắn là con trai duy nhất của Phác Hy Quân, hay hận vì y không yêu hắn như cái cách mà y yêu?

Phải.
Biên Bá Hiền yêu Phác Xán Liệt, yêu đến nao lòng.

Năm Biên Bá Hiền vừa đến phủ nhận chức, dọc đường không có lấy một tên tùy tùng, Ngô Thế Huân cũng chẳng biết biến đâu mất, nếu không phải Phác Xán Liệt cứu giúp, có lẽ đã làm mồi cho thú rừng. Phác Xán Liệt đối tốt với y, y không thể không ngừng nhớ mong hắn. Phác Xán Liệt gọi tên y, cười cười nói chuyện với y, càng khiến y yêu thích không rời.

Nhưng Ngô Thế Huân bên cạnh Biên Bá Hiền lại luôn nhắc nhở hắn rằng, người bên cạnh là con của kẻ thù giết cả gia tộc, không cách nào dung thứ, càng không được yếu đuối trước hắn. Nghĩ đến khiến tâm tình y day dứt khôn nguôi.

"Yêu ta. Có được không?"

"Ta yêu Hiền, rất yêu Hiền, vì cá nướng của Hiền là ngon nhất"

"Không phải vì ta đã nướng cá cho ngươi, mà là yêu như thế này."

Dứt lời, Biên Bá Hiền chồm người lên hôn Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt ngạc nhiên trố mắt nhìn y, nhưng không lâu sau lại chủ động, nuông chiều theo dục vọng to lớn ấy.

Đêm hôm ấy trong lòng cả hai như một tàn tro, còn dư một chút đốm lửa tàn, thấy gió liền bội trực rực lửa.

"Ưm.. đừng bỏ ta đi nữa, có được không?"

"Được.. ta sẽ không bỏ rơi Hiền."

[...]

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu y đau đến hoa mắt, nhìn Phác Xán Liệt bên cạnh liền nhớ lại cảnh cuồng hoang đêm qua, không khỏi đỏ mặt. Thấy hắn mở mắt nhìn mình chằm chằm, luống cuống: "Xán Liệt, bây giờ chân ta đã lành lặn hơn rồi, ta không muốn ngươi ở đây chịu khổ nữa, đi với ta có được không?"

Biên Bá Hiền chỉ sợ lại lạc mất Phác Xán Liệt một lần nữa, không đợi hắn trả lời liền trực tiếp đưa hắn về lại phủ. Y biết nếu đường đường chính chính đưa Phác Xán Liệt về, Ngô Thế Huân sẽ tìm cách giết chết hắn, hoặc không gã sẽ khiến Phác Xán Liệt nhớ lại. Mọi chuyện năm đó sẽ đổ vỡ, Biên Bá Hiền đành cải trang cho Phác Xán Liệt làm binh lính trong phủ. Lúc đưa được Phác Xán Liệt vào buồng mình, y liền lén lút chạy ra cổng, giả vờ vừa đến nơi.

Ngô Thế Huân có việc ra ngoài thành, lúc về bắt gặp Biên Bá Hiền. Gã nhìn thấy y liền hồn bay phách lạc, nhưng đã nhanh lấy lại được sự bình tĩnh, cười gượng gạo nhìn y.

"Bá Hiền. Huynh còn sống sao? Suốt thời gian qua ta tìm huynh vẫn không thấy đâu, ta còn tưởng..."

"Tưởng ta chết rồi đoạt lấy vị trí của ta sao?"

Biên Bá Hiền lạnh lùng đi vào, không thèm nhìn lại Ngô Thế Huân. Gã như bị nói trúng tim đen, giọng nói có chút ấp úng, "H-huynh nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó chứ.."

"Vẫn mong là vậy."Ngô Thế Huân cười gượng rồi bỏ đi về phòng. Trong lòng gã tức tối đến mức chỉ muốn giết chết Biên Bá Hiền ngay lập tức, chính gã đã cho người ám sát Biên Bá Hiền ngày y thăm án sát sứ. Kế hoạch giết chết y cứ ngỡ đã thành công mỹ mãn. Nào ngờ Biên Bá Hiền vẫn còn sống. Điều đó khiến gã điên tiết đập phá đồ.

"Biên Bá Hiền, để ta xem... mạng của ngươi còn giữ được đến khi nào"

...

Vài ngày sau đó Biên Bá Hiền lại đi thăm án sát, cũng không quên dặn dò Phác Xán Liệt ở lại trong phủ phải đề cao cảnh giác. Trước lúc đi còn hôn Xán Liệt rất lâu. Lần này có Ngô Thế Huân theo cùng, nên binh lính đi theo cũng rất ít, quan trọng chỉ để ở phủ canh gác. Nhưng thực sự trên đường đi y một chút cũng không an tâm. Y sợ Phác Xán Liệt ở phủ gặp chuyện, sẽ lại một lần nữa bỏ y đi, nghĩ đến thực tình Biên Bá Hiền sợ ngày tháng sau này sẽ chẳng biết phải đối mặt như thế nào. Ngô Thế Huân cùng Biên Bá Hiền dừng chân ở một vách núi cao, y nhớ lại lúc nhỏ luôn cùng Ngô Thế Huân chạy đến đây, cả hai nằm xuống bãi cỏ xanh tươi mơn mởn ấy rồi cùng nhau đếm sao. Lúc nhỏ Ngô Thế Huân đáng yêu là thế, nhưng bây giờ gã thực sự...rất khác.

"Bá Hiền, huynh có nhớ lúc nhỏ lần đầu cùng nhau đến đây, ta bị một con chó hoang tấn công, nhờ huynh đuổi nó đi, băng bó lại vết thương cho ta. Ta thật sự, rất cảm kích huynh."

Bá Hiền cười không đáp, ánh mắt lại nhìn lên vầng trăng trên trời.

"Suy tư như vậy, huynh có chuyện gì muốn nói sao?"

"Huynh nhớ Phác Xán Liệt sao?" Ngô Thế Huân lại gần y, nói giọng mỉa mai,

"Thật tiếc là hắn chết rồi, càng tiếc hơn nếu hắn còn sống thì cũng sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy huynh."

"Câm miệng, Ngô Thế Huân" Nhắc đến Phác Xán Liệt khiến Biên Bá Hiền tức tối, gằn giọng ra lệnh

"Huynh có cần phải tức tối đến như vậy không, Bá Hiền?"Nếu không phải vì ngươi, Liên Hoa sẽ không chết, Xán Liệt cũng sẽ không bị mất trí nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top